--> Ta đã cùng đi qua những ngày mưa ấy! - game1s.com
XtGem Forum catalog

Ta đã cùng đi qua những ngày mưa ấy!


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Suốt những năm tháng cấp ba ấy, tôi chưa từng có một cơ hội tốt đủ để tôi nói một câu rằng, tôi thích cậu ấy. Chẳng hiểu sao, tôi cũng tự cảm thấy việc có thổ lộ hay không cũng không quan trọng.
***
Tôi đi dạy thêm về đã hơn 9h tối, người mỏi mệt do ngấm chút mưa của cơn mưa mùa hạ lúc chiều, thoắt đến thoắt đi không báo trước. Trời Sài Gòn cũng lạ, loáng cái trời quang mây tạnh, loáng cái mưa đã trút nặng hạt. Điều đó dường như cũng là một điểm thú vị của Sài Gòn, khi mà nếu may mắn, vào một ngày hừng nắng bạn có thể đứng bên đây cột đèn giao thông nón áo chống nắng chỉnh tề ngó phía bên kia, người ta đang hối hả mặc áo mưa hoặc vội vàng tấp vào một hàng quán nào đó. Khí hậu Sài Gòn như tính nết một cô gái cổ quái, chẳng thể đoán biết trước được. Chỉ là khi nhìn thấy mưa, tâm trạng tôi trở nên rất tả tơi.

Tôi vừa chậm rãi dắt chiếc xe cũ kĩ đã xịt lốp vừa bâng quơ nghĩ xem, liệu khi về tới phòng sẽ ăn vội gói mì tôm rồi học bài hay cứ thế mà ngủ một giấc, bỏ mặc mọi công việc đang chất đống chờ hoàn thành. Chung quy là cả ngày nay tôi đã hoạt động hết công suất: nào là đi học, nào là đi quyên góp cho chương trình từ thiện trong câu lạc bộ mà tôi tham gia, nào là dạy thêm. Nhưng có lẽ điều mà có sức công phá tới tôi nhất chính là một tin nhắn từ một số điện thoại chẳng bao giờ được lưu trong máy, chỉ là mình tôi biết rằng, tôi có thể đọc vanh vách 10 con số đó cũng như mọi thông tin của chủ nhân nó.
Ừ! Là một chàng trai, lại là một chàng trai rất đẹp. Đã rất lâu rồi chúng tôi chẳng liên lạc gì cho nhau, không phải là tôi không muốn, chỉ là nghĩ: không cần thiết. Thảng hoặc có vài cuộc hẹn, là do cậu ta nhắn tin cho tôi. Nhưng cái "thảng hoặc" ấy thường thì rất lâu mới xuất hiện. Cậu ta bảo "Tớ bị té xe, không ai quan tâm cả, hay cuối tuần mình gặp nhau đi". Nội dung tin nhắn xem ra chẳng liên quan gì nhau, nhưng cậu ta là thế. Và hình như người hiểu được những tin nhắn thất thường ấy chỉ có tôi, cậu ta không ổn, và chỉ có những tin nhắn như thế từ một con người như thế mới có thể khiến tôi giây trước còn toe toét cười, giây sau đã cảm thấy thế giới thật bi thảm.
Khiến tôi nhớ đến câu chuyện của một ngày mưa...
***
Tôi tất tả thu vén áo dài chạy từ phía nhà xe vào hành lang gần nhất. Tôi ghét mưa, mưa luôn ướt át và khó chịu. Hơn nữa, nó đến mà chẳng khi nào báo trước.
Trường học hơn 12 giờ trưa chỉ lưa thưa vài bạn học sinh đến sớm, tôi cũng là một trong những người học sinh ấy. Tôi chẳng phải là gương mẫu hay chăm chỉ, chỉ là tôi đến sớm để tranh thủ giấu gói quà sinh nhật tôi đã chuẩn bị sẵn cho con bạn thân của tôi. Vừa đi đến cuối hành lang, tôi đã nghe được tiếng nhạc vang lên thánh thót. Tò mò, tôi nhón chân đi thật khẽ về phía lớp học, mắt hé nhìn qua rèm cửa. Lúc đó tôi đã bắt gặp Hy - cậu bạn học chung lớp đang chơi guitar. Giai điệu bản nhạc buồn lắm. Còn cậu ta thì ngó ra phía ngoài ô cửa sổ, mưa vẫn không ngớt, đôi mắt màu nâu nhạt dần và nhuốm một màu buồn đến ảm đạm.
Tôi vô ý để cửa đập mạnh vào tường. Hy quay ra thấy tôi bèn ngừng lại
- - Thật không ngờ cậu biết chơi guitar đấy! Hay thật! Khi nào rảnh bày tớ nhé! – Tôi mỉm cười nhảy lên ngồi cạnh Hy trên chiếc bàn học cạnh cửa sổ
- - Ừ! Khi nào muốn học bảo tớ, tớ bày cho, nhưng không dễ học đâu nhé.
- - Ừ! Mà bản nhạc khi nãy cậu chơi tên là gì thế? Hình như nó rất buồn
Hy im lặng một lúc lâu, đến khi tôi tin chắc rằng cậu ấy hình như không nghe thấy câu hỏi của mình thì tôi nghe cậu ấy trả lời thật khẽ
- - Tớ không biết nó có buồn không nữa, nó không có tên, tớ chơi ngẫu hứng thôi
Rồi Hy đàn nốt bản nhạc còn dở dương. Cậu ấy nhìn mưa, còn tôi thì nhìn cậu ấy. Hy là một cậu bạn ít nói. Trong lớp học dường như cậu ấy chỉ là một cái bóng lặng lẽ. Cậu ấy hình như cũng không có người bạn nào. Còn bản thân tôi là một người hoạt bát nên trước đây tôi không để ý đến sự tồn tại của cậu ấy. Cho đến hôm nay, tôi mới phát hiện ra cậu ấy đẹp trai, cậu ấy có đôi mắt rất buồn và tiếng nhạc của cậu ấy cũng buồn nữa. Nó rót vào tiếng mưa rơi, và lúc đó tôi chỉ cảm thấy tôi và cậu ấy ở hai thế giới thật khác. Hoặc đúng hơn là tôi đang đứng ngoài mà ngó vào thế giới của cậu ấy một cách tò mò. Chẳng biết liệu thế giới của chàng trai kia có màu của mưa không, có tiếng đàn buồn tả tơi đó? Tôi không biết...
Chúng tôi lặng ngồi bên nhau rất lâu, cho đến khi tiếng bước chân, tiếng cười nói của những học sinh khác bắt đầu rộ lên. Cậu ấy tụt xuống bàn, cất cây guitar vào túi và ngó tôi:
- - Vào lớp rồi!
Tôi "Ờ" một tiếng khô khốc.
Hy trở về chỗ n
Thông Tin
Lượt Xem : 220
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN