--> “Ai giả vờ nói thích tớ đi… Tớ đồng ý liền” - game1s.com
Old school Easter eggs.

“Ai giả vờ nói thích tớ đi… Tớ đồng ý liền”


“Ai giả vờ nói thích tớ đi… Tớ đồng ý liền”. Nó cập nhật một status mới trên facebook.
Một đống những đứa gọi là thân với cái định nghĩa: Chẳng hạn như bạn có vô tình chụp ếch thì lũ chúng nó nhất định là sẽ đứng đó nhe răng cười hớn hở sau đó mới chạy đến và đỡ bạn dậy, mà cũng chưa chắc… có khi còn xô bạn té thêm phát nữa... đổ xô vào cm.
Cm1: “Hàng thanh lý, cho không biếu không..được rồi còn có hậu tạ..hehe”
Cm2: “Ế trong tư thế ngẩng cao đầu để ai nói thích thì ừ cho nhanh”.
Cm3: “Nhà tao không có osin, thích thì về nhà t cũng được”.
....
***
Tính ra Nó cũng chẳng thấy buồn cho cái cuộc sống cô đơn của nó gì cho cam. Chỉ tại mấy bữa trước con bạn cuối cùng trong nhóm độc thân của nó, từng nói sống nói chết ở vậy cho vui thế mà vui đâu thì không biết nhưng mấy bữa sau đã tay trong tay với một chàng nào đó. Thế là hồi trước thì ít những lúc này tần suất lại càng nhiều hơn, suốt ngày thấy nó là mẹ than vãn: “Thế mày định ngày nào cũng chỉ nhìn mặt ba má thôi hả con”. Ở nhà đã không yên, lên cơ quan còn thảm hơn, ai nhìn thấy mặt cũng cười cười, còn nghe đâu đó trong công ty phong phanh nó bị les nên mới thế… Đúng là cái số khổ muốn yên mà không được, cái thời buổi ế đã trở thành xu thế của thời đại thế mà nó vẫn cứ bị xét nét. Đó cũng chính là nguyên nhân bất đắt dĩ và cũng là nguồn cảm hứng bất tận để nó viết cái stt trên, thế mà cũng chẳng ai comment cho nó dù chỉ là một lời động viên, ôi thôi rồi. T.T

Một câu sst tưởng chừng như là vô thưởng vô phạt thế mà lại gây cho nó không biết bao chuyện dở khóc dở cười.
1h sáng, nó vẫn thang thang trên mạng, ngó nghiêng một số trang nó quản lí, cm từa lưa hình mấy đứa bạn. Một thông báo mới:
 “Janu đã bình luận bài viết của bạn: Thích bạn, chẳng khác nào chọc vào tổ ong”. Điên không thể tả, ra vẻ cười cười: “Ong vò vẽ đấy, chích một phát là không nhìn thấy xác”
- Sao lại không thể thấy xác nhỉ???
- Chết rồi sao thấy được…
- Hố hố..cũng gần đúng…
- Sao lại gần đúng???
- Không mang tính khoa học, chưa thử sao biết???
- Thử luôn đi! - Nó tức mình.
- Đang rảnh rỗi sinh nông nổi đây, bắt đầu từ ngày mai, đứa nào sợ đứa đó là con heo, giờ mệt rồi ngủ đây…
- Ế..Ế… chờ tí...
Chưa kịp phản ứng, tên kia out nick. Nó ngơ ngơ, uh chắc thằng đó giỡn. Hắn học chung lớp, ngồi cùng bàn mấy năm cấp 2, nghịch như quỷ, trực nhật lúc nào cũng bắt nó quét lớp một mình, nó phàn nàn, Hắn bảo “Con gái thì phải đảm đang mai mốt mới dễ lấy chống”, toàn chống chế… Nhìn cái mặt đã không ưa tí nào, cấp 3 nghe đồn chuyển nhà đi đâu đó. Cũng lớn rồi, đáng lẽ cũng chẳng nhớ làm gì mấy cái chuyện xa lắc xa lơ ấy làm gì, chẳng qua nó đang bực mình nên tìm chuyện xấu xa để bới móc.
***
Ngày chủ nhật, nó cũng ít quan tâm là trời đẹp hay xấu, đang chăn ấm nện êm, thẳng lưng thẳng cẳng, phải thông cảm cho nó thôi bình thường lúc nào cũng phải dậy sớm đi làm hiếm hoi lắm mới có ngày chủ nhật để nướng, nếu mẹ mà không kêu dậy tưởng như nó có thể ngủ luôn cả ngày. Tiếng điện thoại kêu inh ỏi, bực mình hôm qua quên tắt chuông, định đưa chân đá bay cái điện thoại ra chỗ khác nhưng sực nhớ lại mới mua cái điện thoại cảm ứng đá là khỏi xài. Tính ra cái nokia 102 xài vẫn sướng nhất, vừa nhắn tin, vừa gọi, tức ai thì có thể lấy ra chọi, pin nắp văng tứ tung nhưng lắp vào vẫn xài tốt. Nó nghe máy trong tình trạng ngái ngủ, đầu đây bên kia là giọng một thằng con trai:
- Đi ăn sáng thôi tình yêu.
- Gì chứ??? - nhìn kĩ lại số điện thoại “Janu khìn” - Bớt giỡn đi bạn, chủ nhật để chị ngủ.
- Quên chuyện hôm qua rồi à, thử nghiệm mang tính chất khoa học chớ…
- Hôm qua…à!!! Mà quên rồi…
- Thế thì lên facebook xem lại đi, dòng thứ 17, đọc tới... coi kỹ kỹ chỗ con heo nhé!
- À nhắc con heo mới nhớ, tối qua chưa thảo luận xong mà, Nó đáp lời.
- Bạn đề xuất, tôi đồng ý, thảo luận gì nữa, 10 phút, quán bà hai.
- Thế thì chờ tý. Nó thấy cũng được, ra đó 2 mặt một lời, nói qua điện thoại có vẻ không xong, tự nhiên có kẻ mời mình đi ăn sáng, trong lòng khoái chí.
Thay đồ xong te te chạy xuống, chẳng có ai đứng trước cửa:
- Định cho tui leo cây hả bạn?
- Đang chờ ở quán, rảnh đâu mà qua chở, tự mà đi.
Hụt hẫng một tí, tới quán, đã thấy bên cạnh hắn xếp 2 tô, nghĩ bụng “Ặc... người chớ có phải trâu bò đâu mà ăn dữ vậy”, cũng ráng nở miệng cười:
- Xin lỗi tôi tới trễ.
- Ăn sáng đi rồi tính.
- Uh, cũng chẳng muốn ăn xíu nào, nhưng thôi lỡ đến rồi chẳng lẽ lại ngồi không.
Hắn ăn xong, đứng dậy luôn:
- Tôi ăn xong rồi, bạn tính đi hén.
- Tính gì?
- Tính tiền chứ tính gì? Hồi nãy bạn ừ rồi.
- Ơ! tôi mắt tròn mắt dẹt. Thôi thì đành bấm bụng, rút giấy ra ghi bắt hắn kí vào: “Bạn nợ tôi 2 tô phở”.
- Trời ghi gì kĩ thế!
- Tính tôi nó thế, tiền bạc là phải sòng phẳng.
Lát sau, hắn cũng đưa cho tôi một tờ giấy: “ Bạn nợ tôi một ly cafe”
- Hả cái này mà cũng ghi nữa hả?
- Tính tôi nó thế, tiền bạc là phải sòng phẳng. Hắn nhái lại tôi.
Thôi kệ xác, coi như mình bị mất tiền vậy.
Cả tuần sau thấy hắn im re, chả nói gì. Trên cơ quan vẫn có tin đồn phông phanh về nó, cũng chẳng muốn giải thích, cứ kiểu này thì sẽ còn ế dài dài.

***
Lại sáng cuối tuần, đang lẽ nó phải trùm kĩ mền như bao buổi sáng khác, thế mà không biết sao lại dậy sớm, chả làm gì, ngồi ngắm mấy cái bông hoa nhỏ xíu trước nhà, cái cây mà nó đã lục đục mang từ Đà Lạt về, lúc này trông nó có vẻ nữ tính nhất, nếu không kể đến việc hai cái chân đang gác hẳn lên trên ghế chứ không chịu để xuống đất như bao đứa thục nữ khác, lúc sinh nó chắc bà mụ nặn nhầm. Điện thoại lại réo inh ỏi:
- Tui trả nợ bạn chầu ăn sáng.
- Ok mem, tưởng quên rồi chứ.
Tới nơi vẫn cái hình ảnh như bữa trước, 2 tô bên cạnh, lần này nó khá đề phòng:
- Ăn đi rồi tính.
- Bạn tính tiền còn tôi tính chuyện
- Đề phòng nhau thế.
- Ai mà biết lòng dạ con người.
Định bụng là sẽ ăn luôn 2 tô để trả đũa nhưng sức Nó có hạn nên ăn hết 1 tô cũng đã lặc lè.
- Xong rồi tôi về đây.
- Bạn chưa trả tôi ly cafe.
- Hả?... còn nhớ luôn, ừ thì đi.
Quán cà phê kê sát ghế bên cạnh bờ sông, gió thổi nhè nhẹ, cảm giác buổi sáng thật dễ chịu, 2 đứa ngồi mà chả biết nói chuyện gì, chẳng lẽ lại lôi cái thời con nít ra nói xấu, mất công hắn lại tưởng nó thù dai. Rồi thì cũng nói được, chuyện bạn bè, bóng đá... Ôi thôi rồi, Nó từ khi bị thằng bạn cho ăn nguyên một quả banh vào mặt thì chẳng dám nhòm ngó tới quả banh nữa, nhưng lại thấy hứng thú nghe về việc đá banh, nghe kể hắn cũng là cầu thủ chủ chốt của đội bóng ở trường, nó cũng thấy hơi nể bạn chút phần. Có lẽ nhiều người thắc mắc, tại sao bằng tuổi mà hắn đi học còn nó đã đi làm, đơn giản vì  hắn học đại học còn nó học cao đẳng, với một đứa cố gắng lắm mới giữ được cái danh hiệu học sinh tiên tiến trong mấy năm thì cổng trường đại học với nó là quá xa vời. Thấy hắn nói nhiều quá, nó cũng sợ mất phần, cũng tranh thủ than phiền về chuyện này chuyện kia, cũng không quên kể cho hắn nghe về những lời đồn đại không mấy hay ho. Hắn nhìn nó từ đầu tới chân, xong phán 1 câu xanh rờn:
- Uh thấy cũng giống.
- Giống... giống cái con khỉ.Tôi là một đứa con gái nguyên y nguyên tem, không sai khác gì hết
- Nhưng phải...
- Chẳng cần xem xét, ba má tôi biết là đủ rồi. Nó sợ hắn đòi kiểm tra thì tiêu.
- Có ý này này nè, thích nghe không?
- Có lợi cho tui không?
- Lợi cả đôi đường.
- Nói nghe thử xem.
- Nhớ cái vụ chứng minh khoa học bữa trước không? Giờ mình giả bộ làm thiệt đi..
- Ế... Đừng có manh động.
- Từ chưa nói hết, nói là giả bộ mà, điếc hả? Thật ra thì với vẻ mặt đẹp trai ngời ngời cộng thêm việc học giỏi thì khối đứa đu bám tôi, Nhưng năm cuối rồi tôi không thích yêu đường gì sất, chỉ muốn chuyên tâm học hành.
“Đẹp trai ngời ngời, chuyên tâm học hành” nghe muốn ói. Nó thầm nghĩ.
- Sao lại là tui?
- Thứ nhất: Là bạn không thích tui nên tui cũng an tâm, thứ hai: cũng là cơ hội tốt để bạn dẹp bỏ tin đồn.
- Sau này đường ai nấy đi rồi tính sao, lỡ lại nói tui bị les nên bạn đá thì lỗ đâu mà tui chui xuống. Nó vặn vẹo.
- Thế không định kiếm người yêu hả? Trong thời gian giả bộ quen nhau bạn tìm đối tượng.
- Thế chừng nào hết giả bộ?
- Khi tui ra trường và bạn có người yêu.
Nhìn hắn từ đầu tới chân, Nó từng ước mơ: Người yêu của nó phải thật hiền, luôn kèm theo một nụ cười toả nắng, còn hắn nhường nó được một câu thôi thì nó cũng đã cảm ơn lắm rồi.
- Suy nghĩ kĩ đã, chưa thấm lắm.
- Từ giờ tới tối trả lời, không tui kiếm đứa khác.
Nó lên xe phóng đi thẳng, có tí suy nghĩ, nhưng làm cái phi vụ này, hoạ có bị điên. Mà cũng có khi là nó điên thiệt, vừa về tới nhà, thấy nó mẹ lại cằn nhằn: “Tao tưởng được thằng nào dẫn đi giùm rồi”.
- Kệ con đi mà, rồi cũng có đứa rước con thôi! - Nó bỏ hẳn lên phòng.
Con bạn lại nhắn tin: “Chủ nhật đi Vũng Tàu chơi không mày, nếu đi thì kiếm xe ôm nhá”. Bình thường đi tui cũng tự chạy xe được, thế mà bữa nay tụi nó đi có đôi có cặp, chẳng lẽ mình lại lùi thủi. Khí tức dồi nén, nhắn tin luôn cho hắn: “Tui đồng ý, bắt đầu từ ngày mai luôn đi”, tin nhắn gửi lại: “Nhanh thế”.
Nó không biết rồi chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng thôi kệ xác.
***
Sáng hôm sau hắn đã đứng chờ nó trước cổng, nó bất ngờ:
- Gì nữa đây?
- Người yêu mà, đưa đón nhau là chuyện dĩ nhiên, ăn sáng không?
- Nhạt miệng, chả buồn ăn.
Hắn chở Nó đến tận cổng cơ quan, mấy người nhòm ngó, hỏi han: Ai đấy?  Nó giả bộ làm lơ, Hắn nở một nụ cười không thể tươi hơn: Người yêu. Nghe 2 chữ người yêu, tự nhiên nó cũng hơi thấy xấu hổ.
- Đi làm nhé! Trưa Anh qua đón.
- Anh anh cái..., định nói tiếp nhưng thấy mấy người đứng gần đó, nó im bặt.
Cả buổi sáng Nó trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, người thì hỏi han, người đòi giới thiệu, người muốn ăn mừng, mặt nó thì cứ ngơ ra. Trưa đó hắn đón nó thiệt:
- Sáng nay có chuyện gì nghe kể anh nghe coi.
- Anh anh cái con khỉ.
- Chứ chẳng lẽ người yêu mà lại xưng bạn với tui hả?
- Nhưng... cũng không được gọi là anh em, nghe giả tạo kinh khủng.
- Thì đang là giả mà, bộ muốn thật luôn hả, đừng có mơ.
- Nhưng không xưng là anh em...Nó chống chế nhưng chẳng có lí do gì để biện hộ.
- Thôi thì lúc có người khác thì xưng là anh em, không có ai thì gọi thế nào cũng được. Giờ ăn nhanh đi em.
- Em nữa.. Nó tức giận.
- Tại có người phục vụ.
- Chỉ xưng anh em lúc có người quen thôi, ok?
- Có cần ký hợp đồng không?
- Có phải phim hàn Quốc đâu mà ký với tá, lớn rồi tự giữ lời hứa, tự chịu trách nhiệm.
- Đưa tiền đây thanh toán. Hắn lạnh lùng.
- Hả, vụ gì nữa.
- Có phải người yêu đâu mà tính chung, ai ăn tự trả tiền.
- Cũng được. Nó khoái chí mang vẻ đắc thắng.
Hắn chở nó về nhà, cũng chẳng dám tới trước cửa mà đứng xa xa, nó sợ gặp người quen, sợ ba má thấy, lúc xuống xe cũng không quên nhắc:
- Sáng mai khỏi đón?
- Sao?
- Tôi tự đi được
- May quá đỡ tốn xăng, hắn hí hửng.
Tránh đâu cũng không thoát, vô nhà mẹ đã hỏi:
- Thằng nào chở mày về đấy con?
- Bạn con.
- Bữa nào mời bạn về nhà chơi.
- Bạn mà mời về làm gì? Nói xong nó chạy tuốt, sợ mẹ vặn vẹo.
Nó nhắn tin cho con bạn: “Chủ nhật hẹn nhau ở đâu, tao đi nữa, có tài xế chở đi rồi!” - "Hay thế, dẫn đi rồi giới thiệu luôn."

Chiều thứ 6, nó hẹn gặp hắn, định là sẽ mặt một bộ đồ ra dáng con gái một tí, thế mà cuối cũng vẫn lôi ra cái quần bụi bụi dài qúa gối với cái áo rộng thùng thình.
- Chủ nhật đi Vũng Tàu với tụi bạn của tui không?
- Bữa đó có buổi hội thảo rồi? Không bỏ được.
- Trốn một bữa có chết đâu! Hồi đi học tui bỏ hoài.
- Bạn khác tôi khác.
- Giống nhau cả. Nó làm mặt giận.
- Để suy nghĩ đã.
- Thôi đi đi mà, lỡ hứa rồi. Nó ra vẻ năn nỉ, lúc này mà cứng đầu thì có vẻ không xong.
- Uh thì đi, nhưng mọi thứ bạn thanh toán.
- Thôi thì ráng. Nó bấm bụng.
Chủ nhật Hắn đến đón nó, nó ăn mặc phong phanh, đi đường xa mà chỉ có mỗi cái khẩu trang nhỏ xíu.
- Mặc cho kín vào.
- Kệ tui đi.
- Đi đường xa đấy, không người khác thấy lại bảo là tôi không quan tâm, mang tiếng lắm.
Thế là nó lại lục đục chạy vô nhà mang ra đầy đủ dụng cụ. Phải nói là trước giờ chưa có ai đo nổi độ cứng đầu với nó ngoài hắn. Ở Vũng Tàu, hai đứa xưng anh em ngọt xớt, nếu cho nó đi casting chắc cũng được đạo diễn chọn vào vòng gửi xe . Buổi tối thì cùng nhau đi dạo biển, thật ra ban đầu là nó tính trốn đi một mình, nhưng lũ bạn không cho nên bắt hắn phải lẽo đẽo đi theo, gió biển mát lạnh, nó hít lấy hít để, hắn tròn xoe mắt:
- Bạn làm cái gì thế?
- Ngửi thấy không? Mùi của gió đấy, ở mỗi nơi, mỗi mùa lại có những mùi khác nhau, gió trong mưa, trong bão lại có một mùi và vị hoàn toàn khác. Sau này nhất định tui sẽ viết một cuốn sách về mùi của gió.
- Gió có mùi, điên chắc, lâu thổi qua thì cũng chỉ thấy mát mát thôi. Bạn mà viết sách, ai đọc, mua về gói bánh mì, haha?
- Bạn chẳng hiểu gì cả, thôi tránh xa ra để tui tận hưởng.
***
Mấy tháng sau nữa cũng chỉ tình trạng giống thế, 20.10 Hắn cầm nguyên một bó hoa thật to cộng với hộp quà chạy thẳng vào cơ quan đưa cho nó, mọi người trong phòng ngưỡng mộ. Nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài tối về, hắn nhắn tin:
- Mai ra thanh toán, tiền hoa cộng tiền quà là 320k, à xém quên tiền gửi xe thêm 5k nữa, vị chi là 325k.
- Cái gì, mắc thế, tui có bảo bạn tặng tui đâu?
- Tấm lòng, nhưng tiền bạc là trên hết, 20.10 mà không tặng quà thì còn đâu bộ mặt con trai. Đó là tui chưa tính tiền công đi mua cộng tiền xăng xe đi đưa quà.
Thôi thì ừ, dù gì thì cũng là mua cho mình, không nhanh hắn tăng lên nữa thì tiêu.
Có lần, xe hết xăng hai đứa phải dắt bộ trên cả một đoạn đường dài:
- Sao bạn vẫn đi sát tôi như thế! Thường thì hai người yêu nhau nếu xe lủng lốp, người con gái sẽ đi cách xa cả mét, có khi còn làm ra vẻ không quen biết người con trai đang dắt xe kia nữa.
- Thì tui với bạn có phải người yêu đâu, nên mới khác thế!
- Nếu là người yêu thì sao?
- Ai mà biết, chắc cũng vẫn thế, yêu thương mà phải cùng đồng hành chứ nhỉ. Nhưng bạn đừng lo, tôi với bạn như trời với đất, như nắng với mưa lúc nào cũng có khoảng cách...hehe. Nó hơi đỏ mặt, khẳng định chắc nịch.
-  Mai tôi có trận chung kết đá banh.
- Đi cổ vũ nhé!
- Sao tui phải đi.
- Hôm bữa bạn nhờ tui cũng chở bạn đi Vũng tàu rồi còn gì, phải có qua có lại chứ.
- Ừ thì đi, nó làm ra vẻ miễn cưỡng nhưng thật ra trong lòng thấy thích thú lắm.
Hắn đá banh mà ở bên ngoài nó la um trời, nhiều lúc hắn đá hỏng chỉ muốn cầm dép phang cho hắn một phát, mấy đứa bạn hắn thấy nó chỉ cười cười, chả biết họ mỉa mai hay họ cười thật, thôi cứ kệ, coi như là không liên quan. Nhìn hắn đá với khí thế hăng say, rạng rỡ, tinh thần đồng đội rất cao, khác xa hẳn với thằng con trai suốt ngày kì kèo với nó từng câu, từng đồng. Chốc lát lại có một con nhỏ cầm bình nước đến đưa cho Hắn, miệng cười te toét, mà nhỏ đó cũng lạ, nước thì để hắn tự đến mà uống chứ, tội gì phải cầm lại, nói cũng không ngoa, hắn được nhiều đứa hâm mộ thật, tự nhiên nó thấy tủi thân, cả buổi chẳng thấy hắn ngó ngàng gì đến mình. Cũng may đến cuối buổi, hắn chạy lại:
- Thắng rồi, đi ăn mừng thôi em.
Nó hí hửng chưa kịp trả lời, nhỏ kia đã bon chen:
- Không đi ăn mừng với lớp hả? Ai đấy? Nhỏ liếc ngang qua nó.
- Người yêu Tớ, hắn nắm chặt tay nó. Nó vênhh mặt tới tận trời, không ngờ có lúc mình lại nở mặt nở mũi nhiều như thế.
- Hẹn bữa khác, giờ Tớ có tí việc rồi.
Nhỏ kia buồn so, Nó nhận thấy đía thêm một câu:
- Anh giỏi thật!
Hai đứa chia tay lũ bạn trong lớp lững thững đi về, nó mở lời:
- Một đối tượng đã bị đánh đòn phủ đầu, nhỏ đó là ai vậy?
- Bạn cùng lớp, mà hồi nãy khen thật hay khen giả đấy?
- Xưng Anh là giả, nhưng giỏi là thật, Cậu siêu thật đấy!
- Ê có người đổi cách xưng hô.
- Tại thấy cũng hơi thân thân rồi mà, ai lại xưng bạn với tui, nghe xa cách quá.
- Thế thì xưng anh em luôn cho nó gần.
- Đang đàng hoàng đừng có giỡn.
- Không thích thì thôi. Nó bĩu môi.
- Giỡn tý, sao dễ xa nhau thế, sao cũng được, miễn là ai ăn người đó tự trả tiền.
- Không hôm nay Cậu phải khao Tớ cái vụ thắng trận.
- Gì nữa, sai lầm quá biết thế đi với tụi ở lớp cho rồi!
- Lỡ thì phải chịu, đi thôi, bữa nay phải ăn một bữa thật ngon lành.
Nó đập mạnh lên vai hắn, hai đứa tí tởn, tung tăng trên đường.
...

Trời mưa rả rích, lạnh lẽo, nó đang cuộn tròn trong chăn chỉ để lòi ra mỗi cái đầu xem ti vi, nhìn nó không khác gì một con nhộng. Hắn nhắn tin:
- Buồn quá ra đây nói chuyện.
- Mưa to mà, điên hả?
- Uh, đang điên lắm đây.
Nghe giọng hắn không bình thường chút nào. Nó lo lắng:
- Uh đợi bạn tý, làm gì mà mất bình tĩnh thế! Có tính nhảy cầu thì cũng đợi bạn tới rồi xô xuống cho nhanh chứ, 10 phút nữa có mặt.
Tới nơi nhìn mặt hắn bèo nhèo:
- Rớt rồi!
- Rớt gì? Tốt nghiệp hả, học cho lắm rồi cũng rớt thế mà bày đặt làm cao! Nó đệm thêm.
- Tốt nghiệp mà rớt, làm như ai cũng như Cậu.
- Ê.. chị chưa rớt tốt nghiệp bao giờ nhé!
Hắn cũng chẳng phản bác lại: Rớt học bổng du học, thiếu nửa điểm mới đau.
- Thôi không đi dịp này thì ta chờ dịp khác, học giỏi thì lo gì không có cơ hội. Nó ra vẻ an ủi.
- Uh, buồn xíu thôi, chầu hôm nay Cậu trả, Tớ đang buồn.
- Hay thế, vậy nỗi buồn lại chuyển qua tui à! Mà thôi sao cũng được.
Nó thỏ thẻ:  Cậu cũng sắp ra trương rồi nhỉ!
- Uh! Rồi sao?
- Hôm qua có người bảo thích Tớ.
- Ai? Đứa nào mà mù quáng thế! Hắn không quên chèn theo một câu châm chọc.
- Bạn cùng lớp hồi sinh viên, tính cũng được.
- Bữa nào dẫn đi coi mặt.
- Để bữa nào quen chính thức đã, giờ Tớ đang suy nghĩ.
- Suy nghĩ lâu thế! Uh đại cho rồi, ế mà còn làm cao.
- Thì thế! Thôi uống nước nhanh rồi về, trời lạnh quá!
Hắn cởi áo khoát đưa qua cho nó: Mặc đi, nhớ về giặt rồi xả comfor, bốc mùi là coi chừng đấy!
- Ai cần mượn, làm thấy ghê. Nói gì thì nói, mặc áo vào thấy ấm hẳn, bây giờ mà hắn có đòi cũng chưa chắc là nó trả.
Tối về nằm suy nghĩ, tự nhiên Nó cũng thấy hơi buồn về thái độ của hắn, ít nhất là phải khác chớ, có khi là tại nó suy nghĩ quá nhiều, có một cảm giác rất lạ, chưa bao giờ nó trải qua. Uh giả thì sao mà thành thật được, nắng với mưa thì sao mà có thể chung đường.
Rồi một ngày hắn hẹn có bảo có việc quan trọng, nhất định phải đến, nó uh cho qua chuyện, trời thì mưa to, nghe đâu bão đang về, gió rít từng hồi thấy sợ. Nó đang bù đầu với mớ tài liệu trên cơ quan, tắt luôn cả điện thoại cho khỏi bị quấy rầy, về đến nhà cũng đã 10h tối, ăn uống no say, chui vào chăn ngủ ngon lành.
Ngày hôm sau sựt nhớ, mới gọi cho hắn, tắt máy, đến trường không thấy, đến nhà không gặp. Hắn biến mất tiêu như bong bóng xà phòng. Tự nhiên nhớ tới mấy bộ phim hàn Quốc nó hay coi, trong phim thế nào Hắn cũng lên thiêng đường hoặc đi du học, tự nhiên Nó thấy sợ, tự trấn an: “Có phải phim đâu mà lo”. Mấy ngày nó rối lên, chả biết làm gì, hỏi thăm bạn bè họ đều bảo là không biết. Thế này là thế nào đây, đến facebook cũng xoá hẳn, chuyện này ứ vui một tí nào.
Đang tha thẩn,  tin nhắn đến: “Hẹn gặp Cậu ở bờ sông”.
Nó mừng quýnh, giống như con chó mới tìm được cục xương, đại loại thế. Nó chạy đến:
- Nhảy cầu không được tính nhảy sông hả? Mùa này nước cạn lắm, không chết được đâu. Biến mất như thế rồi để người khác lo lắng, chắc vui!
- Tại Tớ có tí công việc, cũng có những chuyện cần phải suy nghĩ một cách rõ ràng!
- Gì vậy? Nghe nghiêm túc thế?
- Với lại Cậu là người lỡ hẹn trước, lần này là lần thứ 2 rồi!
- Làm gì! Mới có một lần. Nó cãi lại.
- Đầu óc Cậu nhỏ xíu, chả nhớ gì!
- Ừ thì Tui biết là Tui không thông minh. Nó ra vẻ giận dỗi, đổi luôn cách xưng hô,
- Năm cấp 2, trước ngày tôi chuyển trường, Tớ có hẹn gặp Cậu còn gì.
- À há, để lục lại kí ức xem thử còn có tí ấn tượng gì không! Nhớ rồi nhưng hồi đó Cậu bảo, cậu giữ của tui cái gì đó rồi bắt tui đến để lấy lại, chôm chỉa của người ta còn không trả, còn bắt đi lấy, ghét quá cho cậu luôn. Tui cao thượng thế còn gì.
- Nhưng cái đó.. Thôi chuyện hồi nhỏ cho qua, Giờ Tớ hỏi tội Cậu, sao hôm bữa lại không đến.
- Hôm bữa tại trời mưa với lại công việc, mà tại sao Tui phải giải thích cho cậu hiểu nhỉ, thích hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi, ai cần, lần này nó giận thật.
- Nhưng Tớ định nói với cậu một việc rất quan trọng..
- Thì giờ nói cũng có chết ai. Nói đại đi tui còn về.
Hắn chần chừ rồi cũng thốt ra lời:
- Tớ thích Cậu, Tớ suy nghĩ về việc này mấy bữa nay rồi, Tớ thấy Tớ vẫn thích Cậu.
- Ê, bạn tỉnh lại giùm cái, đứng trước mặt bạn là tui à nha, đúng tui luôn á, con bạn ngày nào gặp cũng cãi nhau với bạn đấy. Bữa đứng chờ tui dưới mưa, giờ thần kinh phân liệt rồi à. Nó nói tỉnh như ruồi, nó biết hắn chỉ giỡn, ôi giá như là thật.
- Thật đấy ứ đùa đâu, dù cậu có lẫn đi trong hàng trăm người thì Tớ vẫn nhận ra Cậu, không sai sót, nhất là bữa Cậu nói có đứa thích Cậu, phải bình tĩnh lắm Tớ mới giả bộ cười cười được như thế, về tới nhà đầu óc rối cả lên.
Hắn tiếp lời: Lúc đầu Tớ cũng sợ đó là tình cảm con nít, Tớ lo Tớ bấu víu vào những điều không thật, thế nhưng không gặp Cậu, tớ thấy nhớ, thấy lo. Cậu biết không, hôm bữa làm bài thi, tớ có thể làm thêm một điểm nữa, nhưng Tớ sợ, Tớ phải xa cậu thế là Tớ bỏ luôn câu cuối. Niềm mơ ước của Tớ còn bỏ được thì chẳng lẽ tình cảm này không phải là thật.
- Tớ ... Ứ biết nói gì! Nó e thẹn. Cũng thấy nhớ, cũng thấy lo. Chắc là thích, ai mà biết. Nhưng còn cam kết giả bộ? Nó chống chế.
- Giờ tớ ra trường rồi, Cậu mà thích Tớ Cậu cũng có người yêu, cam kết coi như xong, giống như Cậu nói lớn rồi tự chịu tránh nhiệm.
- Nhưng Tớ với cậu như trời với đất, như nắng với mưa, sao có thể đi cùng!
- Cậu khờ quá, trời với đất kết hợp mới tạo nên vũ trụ, nắng gặp mưa sẽ xuất hiện cầu vòng.
- Cậu cũng thích một đứa cứng đầu như Tớ, một đứa ngốc nghếch như Tớ, tớ là ong vò vẽ mà. Nó lo lắng
- Thì đã sao, bị ong chít nếu không chết sẽ được nếm mật ngọt, vậy mới là Cậu.
Hắn ôm chần lấy nó, Nó như thấy cả vũ trụ, người ta gọi lên thiên đường chắc cũng giống thế này.
- Tớ biết ngửi mùi của Gió rồi đấy. Cậu ngửi thấy không trong gió không chỉ mát và lạnh mà còn có hơi ấm của Tớ nữa đấy.
Nó chẳng còn thấy gì nữa cả trước mặt nó giờ chỉ có hắn.
- Ngày mai Tớ sẽ đăng thêm một sst: “Ai giả bộ nói thích tớ đi... Tớ đồng ý liền”.
Hắn hóm hỉnh: Uh biết đâu, lại có một đứa khờ giống Tớ.
Gió hất tung mái tóc, thả trôi vào một khoảng hư không. Ở đó, một chiều lá vàng rơi, có 2 đứa con nít, cầm chổi rượt nhau chạy khắp sân trường, có một cậu bé ra đi với niềm tin một ngày nào đó gặp lại. Chiều này, gió khẽ khàng thổi trước mai hiên, lay khẽ khàng những cọng cỏ mỏng manh, nối thật chặt hai bờ yêu dấu cũ.
Trương Thảo Nga






Thông Tin
Lượt Xem : 955
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN