--> Anh đầu bếp và cô nhà thơ trẻ - game1s.com

Anh đầu bếp và cô nhà thơ trẻ


Giây phút lão nhìn thấy nàng, hẳn là khoảnh khắc tuyệt vời thứ n trong cuộc đời.
Lão 30 tuổi, đầu bếp một nhà hàng không tồi. Có lẽ do nghề nghiệp nên mặt lão lúc nào cũng bóng bóng như xoa dầu.
Nàng mới 19. Cứ nghĩ đến khoảng cách gần 1 giáp mà đau lòng. Nhưng cũng không đau lòng bằng lần gặp đầu tiên, nàng chào lão bằng "chú". Do lão đã già hay nàng còn quá trẻ? Có lẽ là cả hai.
***

Hôm đó là sinh nhật nàng. Sau khi cùng lũ bạn đánh chén no say, nàng chợt nhớ ra không thể tự dưng có những món ngon đến thế trên bàn được. Nàng mò vào tận khu nấu ăn để có lời cảm ơn đầu bếp, là lão đây. Lão không để ý, cũng chả phải lần đầu được cảm ơn. Nhưng theo phép lịch sự, lão quay người lại.
Nàng không đẹp. Đấy là nói tránh từ xấu. Tóc xoăn tít, còn làm thêm cặp kính cận dày như đít chai.
Sau khi bị khói phòng bếp bám vào mặt thì, nàng tháo kính ra lau để nhìn cho rõ. Lão giật mình. Đôi mắt to tròn ấy, hàng mi cong vút ấy làm bừng sáng cả khuôn mặt và con người nàng, làm lão trở nên khó thở, không tự chủ được lời nói nữa. Cụ thể là sau khi nàng đã ra khỏi bếp, lão vẫn không nói được gì.
Đến bây giờ, khi đã yêu nhau được hai tháng, lão vẫn chưa từng thôi thắc mắc rằng : nàng bị cận nặng mà sao mắt không hề dại, ngược lại, còn có sức hút kinh người đến thế? Và lão hết sức tự hào, bất kì chàng trai nào cũng sẽ chìm nghỉm khi nhìn vào đôi mắt trong veo của ấy.
Nàng khá rụt rè. Nên vẫn chưa đến nhà lão chơi hay nơi lão làm. Lần này, năn nỉ gãy cả lưỡi nàng mới chịu đến nhà. Lão chẳng bắt nàng làm gì, đơn giản vì nàng là thiên thần của lão. Lão đang say men tình, lão sẽ làm tất cả vì nàng.
Trong khi nàng ngồi chơi điện tử thì lão lúi húi trong bếp. Hôm nay, lão thử nghiệm món mới.
- Thơm quá. Nàng hít hà.
Mắt lão tít lại vì sung sướng, hai má càng căng bóng lên.
- Đây là món " thịt dê nấu ..."
Chưa dứt lời thì nàng đọc vèo vèo :
Thịt dê nấu với lá chanh
Thêm vào đó mỡ với hành anh ơi.
Món ngon quá sức tuyệt vời
Sao còn đứng đó, không mời em ăn?
Lão ngẩn người. Hóa ra, nàng của lão không e thẹn như lão nghĩ, chỉ vì chưa quen mà thôi. Chứ quen rồi thì ...
Và lão đau khổ phát hiện, kiến thức ẩm thực của nàng bằng không khi đem thịt dê nấu với lá chanh.
Càng đau khổ hơn nữa, sau hôm đó, lão còn biết thêm nàng rất thích làm thơ, và là một nhà thơ nghiệp dư đang chập chững vào nghề khi đụng cái gì nàng cũng ứng khẩu được. Lão ước, giá em cứ thẹn thùng e lệ như những ngày mới quen có phải hơn không? Sao tôi làm món gì em cũng có thể chà đạp lên vẻ đẹp ẩm thực như thế?
Có vẻ như sau hôm đó, nàng đã dạn dĩ lên rất nhiều, không còn ngại khi đi với lão đến chốn đông người nữa. Bằng chứng là nàng đòi theo lão đến nhà hàng. Chả lẽ từ chối? Đây rõ ràng là cơ hôi tốt để giới thiệu nàng với mọi người.
Tất nhiên đúng như thế, nhưng trong đầu lão không chỉ có mình ý nghĩ tích cực đó. Lỡ lão đang xào nấu, mà nàng lại tiện mồm làm thơ, trong khi hoàn toàn mù tịt về các món ăn, đồng nghiệp sẽ cười lão thối mũi.
Nghĩ là nghĩ, nhưng nào dám nói. Trên đường đi lão chỉ hy vọng mùi và không khí nhà bếp sẽ làm tâm hồn nghệ sĩ của nàng giảm bớt phần nào. Hay phần lớn càng tốt.
Nàng không đeo kính. Và lũ con trai đã " chết " đôi mắt ấy thật. Lão tức lồng lộn, nhưng biết sao, người yêu lão đẹp mà.
Thằng nhân viên cầm cái đĩa lướt qua nàng, còn nháy mắt đưa tình nữa chứ.
Mùi gì thoang thoảng đâu đây
Nhẹ nhàng như thể tần mây hững hờ.
Màu đen quyến rũ bất ngờ
Mang nhanh cho khách, chẳng chờ được đâu.
Cả khu bếp trố mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn lão. Giá kể có cái lỗ nào thì lão tình nguyện chui xuống ngay. Nàng cười khoái chí vì bài thơ vừa nghĩ ra. Lão cũng khoái như thế, nếu chỉ có hai câu đầu.Món sườn xào chua ngọt mà nàng bảo là màu đen? Không những mù kiến thức mà nàng còn mù màu sao?
Rồi lão chợt nhận ra, vì nàng không đeo kính.
Ban đầu, ai cũng bụm miệng. Nhưng lúc sau, không giữ ý được nữa, đám đông cười rộ lên, như xát muối vào mặt lão.
Mặt đỏ tía tai, lão kéo nàng ra, gay gắt :
- Em có biết đó là màu đỏ của cà chua không mà lại nói là màu đen hả?
Nàng vẫn nhẹ nhàng nhu lúc đọc thơ :
- Em không biết.
Thế bảo làm sao lão kìm được nỗi tức giận trong lòng. Cô người yêu xinh đẹp có đôi mắt thiên thần làm lão " đẹp mặt quá ". Từ nay, nàng không cần phải khoe ra nữa, cứ đeo kính vào cho chắc. Và lão sẽ bổ túc ẩm thực cho nàng.
Lão quát ầm lên :
- Em thôi cái trò thơ thẩn vớ vẩn ấy đi. Không biết gì thì đừng nói lung tung.
Nàng không nói gì, cụp mắt, sang bên kia đường bắt xe bus đi về. Lão nhìn theo cái bóng ấy, như một chiếc lá phất phơ trong gió. Lão thương nàng quá, nhưng phải nạt cho chừa . Thằng đàn ông nào mà chả " dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về . "
Hai ngày rồi nàng chưa nhắn tin cho lão. Lão xoắn quẩy, cứ cầm cái điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Lão làm gì sai mà nàng giận? Nàng sai cơ mà.
Sang đến ngày thứ ba, chả biết cái tội của nàng đi dâu mất, trong lòng chỉ còn nỗi nhớ quay quắt, lão nhắn tin.
- Em giận anh à?
Chưa đầy 1 phút, nàng đã nhắn lại :
- Không.
Nhanh thật, tức là nàng cũng ngồi đợi lão như lão đợi nàng. Chỉ là thử thách nhau xem độ lỳ của ai cao hơn mà thôi.
Dù thế, lão vẫn hụt hẫng, Lão đã quen với những tin nhắn thơ thẩn ngớ ngẩn của nàng. Sao giờ nàng lại nhắn cụt lủn như thế? Rõ ràng có chuyện.
- Sao mấy ngày qua em không liên lạc với anh?
- Em cần suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta.
Vài từ gỏn gọn đó thôi mà làm trái tim lão như trôi xuống bụng. Suy nghĩ cái gì? Tại sao lại phải suy nghĩ?Không thể nào hiểu được.
Sau tin nhắn ấy, lão không biết mình đã nhắn thêm bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà nàng không hề đếm xỉa, dù luôn luôn có tín hiệu.
Một tuần trôi qua.
Đến cửa hàng, ai cũng đòi lão dẫn người yêu đến lần nữa. Nàng làm không khí tù túng trong bếp vui vẻ hẳn lên bởi vẻ ngây thơ và thánh thiện, dù hơi ngốc nghếch. Có gì to tát đâu mà lão căng đến thế?
Nhưng mọi người đâu biết, người đang căng là nàng. Còn lão thì đã đứt rồi.
Tối hôm đó, lão vắt óc suy nghĩ. Lâu lắm, lão chỉ biết nấu ăn và nấu ăn. Nàng đã làm tâm hồn lão trẻ lại biết bao, dù khuôn mặt vẫn già cỗi. Vậy mà lão còn to tiếng với nàng.
Thiên thần của anh ơi
Anh đã biết sai rồi
Tha lỗi cho anh nhé
Đời mình lại tươi vui.
Đây không bao giờ có thể được gọi là một bài thơ đúng nghĩa. Đọc lại cũng còn thấy ngượng mồm. Nhưng nỗi lo mất người yêu đang sờ sờ trước mắt,lão quyết đinh gửi.
Hai chúng ta không ai có lỗi
Là do em nông nổi phải không anh?
Đó là tin nhắn lão nhận được sau 5 phút. Đây mới đúng là kiểu của nàng. Nhưng Nàng phải suy nghĩ điều gì mà lâu thế? Lão thật sự không thể đợi được, dù chỉ 5 giây.
Mà tại sao, nàng biết sai, vẫn không xin lỗi trước? Lão không ngờ, câu hỏi lão vừa đạt ra đã có hàng triệu triệu đàn ông từng thắc mắc, nhưng mãi mãi không tìm được câu trả lời.
Anh mới sai
Khi để người con gái của mình phải khóc
Anh hứa, từ nay, dẫu bao nhiêu khó nhọc
Sẽ chẳng bao giờ bỏ ngốc mà đi.
Lại một nỗ lực phi thường. Yêu nhà thơ có khác. Lãng mạn thật.
Hai ta giờ đã làm lành
Rồi anh lại đến cùng nhành hoa thơm.
Ngày mai em sẽ nấu cơm
Còn anh cứ việc ngồi làm thơ chơi.
Lão và nàng lại bên nhau, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ khác là, từ nay, không bao giờ lão dám ý kiến về những bài thơ của nàng nữa, đó đều là những tuyệt tác cả. Lão cũng nhận ra một điều, phụ nữ luôn nhận cái sai về mình, và cần suy nghĩ nghiêm túc, để đẩy đàn ông vào thế " sai không được, mà đúng cũng chẳng xong ". Người yêu lão là một ví dụ. Phụ nữ, quả thật khó lường.
Các cụ đã sai rồi. "Dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về " thì đúng hơn.







Thông Tin
Lượt Xem : 943
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN