Anh mới bỏ việc, mình yêu nhau nhé!
(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")
Kết thúc một cuộc sống...
Bắt đầu một cuộc tình.
***
Chiếc đồng hồ cổ điểm 12 giờ đêm, trong căn phòng tối tăm và buồn rầu vẫn vang lách cách đều đều tiếng bàn phím, nguồn sáng duy nhất sót lại là chiếc màn hình máy tính, nơi chủ nhân của nó vẫn chưa có ý định tắt đi và lên giường. Đêm nào cũng thế, Thanh Hạ ngồi trước màn hình hàng giờ đồng hồ từ khi buổi chiều chập choạng đến lúc trời về khuya chỉ để đọc mấy bài báo, xem vài cập nhật trạng thái của những người quen và không quen trên facebook hoặc trò chuyện vài câu bâng quơ với ai đó tình ngờ gặp được.
Có tiếng bước chân đang nhẹ nhàng đến gần, nhưng với sự tĩnh lặng lúc này thì không có thứ gì có có thể coi là âm thầm. Tiếng bàn phím bỗng im bặt khi bước chân ấy đến cửa phòng. Không gian sững lại: lặng thing như nó vốn như vậy. Thanh Hạ cố bắt được bất cứ tiếng động nào vang lên sau đó- tiếng đồng hồ, tiếng gió hay tiếng chiếc máy quạt mini trong máy tính của cô- bất cứ thứ gì. Rồi bàn tay của Thanh Hạ lại tiếp tục gõ lên bàn phím, đều đều, đôi khi đứt quãng rồi lại đều đều...
Bà Hạ Lan- mẹ của Thanh Hạ- vẫn còn đứng ngoài cửa phòng con gái mình, bà khẽ thở dài như sợ hơi thở của mình sẽ đánh động cũng như những bước chân khi nãy dù bà đã cố thật nhẹ nhàng. Con gái đang dần xa cách bà, bà không biết mình phải làm những gì để ngăn chặn điều đó mặc dù lòng bà cứ thôi thúc ý thức phải làm ngay. Bà Hạ Lan rời đi trong một tâm trạng đầy tâm sự.
Thanh Hạ: kết thúc...
Buổi sáng lại đến, như cái cách nó diễn ra trong cuộc đời Thanh Hạ. Thanh Hạ thức giấc, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và leo lên chiếc xe hơi sang trọng để đến trường. Cô không mệt mỏi với cuộc sống ấy, cô cũng không chán chường hay đòi hỏi cuộc sống phải thay đổi, cô chỉ tự hỏi bao giờ thì nó kết thúc? "Kết thúc", một từ có vẻ kỳ lạ nhưng đó chính là điều mà Thanh Hạ nghĩ đến trong những khi cô không còn điều gì khác để hoạt động bộ não của mình. Đó là khi ngồi trên chiếc xe hơi này, là khi chiếc I Pad chẳng mang lại cho cô điều gì gọi là mới mẻ, bất ngờ trong ngày mới hay đơn giản là khi cô bước xuống xe và trên con đường tiến vào giảng đường. Thỉnh thoảng, cô cũng đặt ra câu hỏi "kết thúc" ấy khi có ai đó đưa ánh mắt về phía mình và họ bắt đầu trò chuyện- có lẽ hoặc chắc chắn là câu chuyện ấy có liên quan đến cô. Họ sẽ nói gì? Nói rằng cô có xe hơi riêng, tài xế riêng trong khi các sinh viên khác phải chen chúc nhau trên chiếc xe buýt chật chội, nóng bức? Hay họ sẽ nói cô sở hữu rất nhiều thứ hàng hiệu từ giỏ xách, áo quần đến những đôi giày giá trị với những con số mà khi sở hữu, họ phải suy nghĩ cả ngày trời vẫn chưa biết phải dùng để làm gì? Hay họ sẽ bàn tán về thành tích học tập đáng nể luôn dẫn đầu Khoa Quản trị kinh doanh, là sinh viên xuất sắc, đáng tự hào của nhà trường và về những tấm bằng ngoại ngữ mà để lấy được một trong số chúng với số điểm như cô nhiều người còn chẳng dám mơ?
Thanh Hạ không mong lắm những lời bàn tán thuần ngưỡng mộ vì cô biết chẳng mấy người nhắc đến điểm tốt của ai đó khi chưa khai thác cho bằng hết điểm xấu của người ta; trong trường hợp của cô thì "điểm xấu" chính là sự giàu có và hào nhoáng đến lố bịch này. Nhưng có lẽ mẫu câu hay gặp nhất vẫn là " Vì cô ta như thế nên mới được như thế". Khi không thành công như ai đó, người ta vẫn hay đổ lỗi cho những thuận lợi của người khác để an ủi bản thân mình. Thanh Hạ không trách và cũng không muốn trách sự đố kỵ "lành tính" đó, mấy ai hiểu được nỗi lòng của người trong cuộc.
Thôi thì không biết bao giờ cuộc sống này mới kết thúc?
Chọn một vị trí tương đối tách biệt và có thể quan sát được nhiều hướng, Thanh Hạ đợi buổi học bắt đầu. Sự thật là có những bài và có những môn cô không đi học vẫn có thể vượt qua dễ dàng, chỉ có điều cô muốn tránh những lời đồn ác ý khi cả năm học họ không thấy cô mà đến lúc tổng kết cô vẫn qua môn, không chỉ qua mà còn đạt được số điểm đáng ngưỡng mộ. Người có tiền thường hay bị gán cho cái mác dùng tiền để mua tất cả. Mà dù sao nếu không đi học cô cũng chẳng có việc để làm. Một sự thật khác chính là cô muốn đi học để tìm vận may mặc dù cô cũng không xác định được cái vận may ấy là thứ gì. Một thứ có thể kết thúc chăng? "kết thúc"- cái từ này vẫn cứ ám ảnh cô.
Buổi học kết thúc, càng lúc thời gian càng trôi thật nhanh, giảng đường lại đến giai đoạn ồn ào đủ những câu chuyện, câu hỏi và thông báo bủa vây khắp nơi. Thanh Hạ chán ghét những thứ không có trật tự, mất kiểm soát và hỗn độn. Đây chính là thời điểm cô muốn rời khỏi giảng đường nhất, sau lưng cô còn vang lên những từ như "hoạt động kỹ năng", "cộng điểm rèn luyện", "phải bắt buộc đi", "sẽ có ích cho các bạn" và nhiều thứ tương tự thế.
Thích sự ngăn nắp, yên tĩnh và có kiểm soát, Thanh Hạ tìm đến Thư viện, nơi mà cô phải ở lại mỗi khi cần sự tập trung. Có một mớ bài tập mà Thanh Hạ phải giải quyết trước khi kết thúc Học kì mặc dù các sinh viên khác xem chúng như tài liệu mà đến mùa thi họ mới động tới. "Nước đến chân mới nhảy", đây chính là thứ cản trở bước thành công của rất nhiều người. Thanh Hạ thì không thể đẩy bản thân vào tình thế như vậy được.
Có một cuộc sống nhàm chán, sống theo lịch trình định sẵn, gò bó và đôi khi ngột ngạt nhưng Thanh Hạ không cho phép mình thất bại với những công việc xung quanh. Không có mục tiêu, mơ ước, động lực phấn đấu thì không có nghĩa là bỏ bê bản thân, tự khiến mình trở thành một thành phần dư thừa và mờ nhạt trong xã hội. Đó là nguyên tắc của Thanh Hạ và cô sống với nguyên tắc chứ không sống với mục tiêu như những người khác, đơn giản là cô không (hoặc là chưa) có mục tiêu.
***
Vi Quân: ...một cuộc sống.
Thư viện hôm nay rất vắng, có lẽ vì mọi người đang mải miết ghi danh tham dự những hoạt động giúp "tăng điểm rèn luyện", Vi Quân thì không như thế, anh có chuyện phải làm. Và đến giờ anh vẫn còn băn khoăn vì chuyện ấy. Bước vào cánh cửa thư viện, người con gái ấy đã lọt ngay vào tầm mắt của anh. Cô ấy có làn da trắng như tì vết, nét mặt thoáng chút gì đó buồn buồn, rầu rầu trong dáng vẻ sang trọng của mình. Tim Vi Quân chợt đập nhanh như thể nó muốn thoát ra khỏi lồng ngực nhưng anh cố ghìm nó lại, không thể thất bại ngay lần đầu tiên được. Một chút sợ hãi, một chút lo lắng và một chút hoang mang, anh run rẩy đến gần cô gái.
- Thanh Hạ không thích điểm rèn luyện hả?- Vi Quân tự nhận thấy bắt chuyện như thế có vẻ phù hợp nhất.
Cô gái ngước lên nhìn anh đầy dò xét, tay nắm chặt cây bút, lòng bàn tay hướng vào trong cho thấy cô đang có sự phòng vệ- chính sự có kiến thức về ngành Tâm lý học đang phản bội anh, vậy là anh đã biết cô ấy phòng vệ anh, khí thế của anh đã giảm xuống mấy phần.
- Anh là...?
- À! Anh là Vi Quân, chắc em không biết anh, anh là khóa trên- vừa nói Vi Quân vừa chỉ chỉ tay lên trên như thể phòng học của anh là tầng trên của thư viện. Rồi nhận ra cử chỉ của mình hơi kỳ cục, Vi Quân bỏ tay xuống cười ngượng ngùng.
Cô gái vẫn còn dò xét như thế cô đang suy nghĩ nhiều lắm, rồi như đã suy nghĩ xong, cô hỏi tiếp:
- Anh với em có chuyện gì cần trao đổi sao? Nếu liên quan đến điểm rèn luyện thì em không hứng thú đâu.
Nói rồi cô quay xuống tiếp tục làm bài. Gì thế này? Cô ấy nghĩ anh là một tên đi tuyên truyền phòng trào của nhà trường sao? Vi Quân nghe mùi thất bại. À phải rồi, có lẽ cô chưa cảm nhận được anh đang nói chuyện nghiêm túc thì phải. Anh ngồi vào chiếc ghế còn trống bên cạnh cô rồi mới tiếp tục cuộc hội thoại:
- Chỉ là anh không thấy em đăng ký ghi danh như các bạn khác nên hỏi vậy thôi, em đang làm bài hả? Xem ra nếu có một nhóm sinh viên mệnh danh "người dẫn đầu của những người dẫn đầu" thì chắc chắn em có trong số đó.
Thanh Hạ dừng bút quay sang, vẫn với ánh mắt hoài nghi, nhưng lần này lại thêm một chút... khó chịu:
- Vậy anh có việc gì? Anh không vào thư viện chỉ để bắt chuyện ai đó chứ? Anh có thể đọc Điều 3, Nội quy phòng đọc để biết thêm chi tiết.
Vi Quân có cảm giác lành lạnh trên khuông mặt, hai câu vừa rồi đều thất bại thảm hại, vâng, Điều 3 ấy là không được "nói chuyện riêng" trong thư viện. Nghĩ kĩ nào, khi nãy Thanh Hạ nói anh là người đến thông báo chương trình nhà trường, nếu là sự thật thì ấy là "chuyện chung", nhưng anh lại phủ định, vậy ấy là "chuyện riêng", mà chuyện riêng thì ... Điều 3, Nội quy phòng đọc. Thanh Hạ lạnh lùng đến đáng sợ, thật sự trái tim anh mách bảo nãy giờ, nó bảo anh hãy chạy đi trước khi bị cô đuổi, cứ từ từ rồi tính, còn rừng lo gì không có củi đốt nhưng trớ trêu thay, anh đã lỡ ngồi xuống rồi, giờ mà bảo có việc bận để rút lui thì không hợp nguyên tắc cho lắm. Nếu có việc bận thì anh đã không mất thời gian hỏi chuyện, ngồi xuống như vậy, kiến thức Tâm lý học lại phản anh. Nhưng sao nó không giúp anh giao tiếp mà cứ thể hiện không đúng lúc thế này?
- Anh vào thư viện vì thấy em vào, dù gì cũng là khóa trên với khóa dưới.
- Vậy chắc anh hay đi ra đi vô nhiều lần trong thư viện lắm nhỉ? Dưới khóa em còn có một khóa nữa, anh vất vả rồi.
Vi Quân sững lại, Thanh Hạ có vẻ ít nói nhưng hễ nói thì chẳng thể đáp nổi. Không biết do cô mau miệng hay do anh nói có quá nhiều lổ hỏng.
- Có vất vả gì đâu, có những đứa em đến năm hai vẫn chưa quen với kiểu học tập của đại học, anh phải tiếp cận giúp đỡ chứ. Nếu em chỉ học mà không tham gia hoạt động thì không thể gọi là phát triển toàn diện được.
Thanh Hạ lần này mới bỏ bút xuống nhìn Vi Quân, ánh mắt đã bớt đề phòng, chỉ còn lại khó chịu thôi:
- Nếu không có nhu cầu tham gia thì sao? Hoặc cũng không cần thiết phải có mấy thứ điểm đó.
Động tác đặt bút xuống của Thanh Hạ đã khuyến khích sự tự tin của anh để anh có thể trả lời cho những câu tiếp theo:
- Ai nói tham gia chỉ để lấy điểm nào? Cái nhìn thật thiển cận, có những thứ em nhận được nằm ngoài dự liệu của em, đôi khi em sẽ không gọi tên được nó nhưng thật sự là em đã nhận. Có người bảo là mối quan hệ, có người gọi là kinh nghiệm nhưng theo anh thứ đó ý nghĩa hơn nhiều.
Thanh Hạ chống tay lên má suy nghĩ. Động tác ấy của cô khiến Vi Quân như muốn nhũn người xuống, thật sự rất đáng yêu, đáng yêu như chính giọng nói có phần gai góc của cô vậy.
- Em không hiểu, anh gọi tên thử xem?
Vi Quân lòng như nở hoa khi Thanh Hạ đã chịu nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Anh suy nghĩ chốc lát rồi nhún vai:
- Có thể là vận may chăng? Một thứ vận may chưa gọi được tên và có thể thay đổi điều gì đó. Ra ngoài đôi khi đơn giản chỉ để tìm vận may.
Thanh Hạ bỗng có vẻ ngạc nhiên khi anh nhắc đến từ "vận may":
- Vận may? Đi tìm vận may?
Vi Quân cười:
- Phải! Ai mà biết cuộc sống này sẽ kết thúc thế nào?
- Cuộc sống này kết thúc?- Thanh Hạ một lần nữa ngạc nhiên.
Vi Quân không hiểu tại sao cô lại phản ứng như vậy nhưng anh tin chắc đó là phản ứng tích cực. Thanh Hạ lại đang suy nghĩ, cô lại nhìn anh, ánh mắt lần này khác lắm. Rồi đột nhiên cô thu xếp sách vở lại, đứng dậy chuẩn bị bước đi. Vi Quân hoảng hốt đứng dậy theo:
- Có chuyện gì vậy? Anh nói gì sai sao?
Thanh Hạ chỉ lên Nội quy phòng đọc, giọng nói lạnh tanh:
- Điều 3!
Vi Quân ngỡ ngàng:
- Nhưng... nhưng...
Rồi Thanh Hạ đột nhiên mỉm cười, giọng nói đầy ấm áp:
- Em muốn nghe nhiều hơn về những thứ gọi là Vận may, cuộc sống kết thúc hay anh có thể giải thích cho em thế nào gọi là "người dẫn đầu của những người dẫn đầu". Ở đây làm sao nói chuyện được.
Vi Quân thở phào nhẹ nhõm, nói thật, Thanh Hạ đúng là cái bình nóng lạnh. May mà anh có trái tim khỏe mạnh.
Có một cô gái bước đi, chàng trai bước tiếp sau lưng. Rồi không đợi lâu, họ cùng sánh bước.
***
Bà Hạ Lan - Bắt đầu...
Bà Hạ Lan rất vui mừng. Cô con gái bà đã thay đổi, sự thay đổi ấy diễn ra không nhanh không chậm, nó cứ từng cơn từng cơn mang lại hạnh phúc cho bà. Thanh Hạ cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và tình cảm mẹ con dường như càng lúc càng được thắt chặt. Còn nhớ cái ngày ấy khi Thanh Hạ đặt câu hỏi, bà đã bất ngờ thế nào.
- Mẹ có nghĩ trên trái đất này có ai đó đồng điệu về suy nghĩ không?
Bất ngờ không phải vì câu hỏi mà chính bởi mấy năm nay, Thanh Hạ chưa hỏi bà câu nào ngoài những thứ rất vụn vặt trong cuộc sống. Đây không chỉ là câu hỏi, nó còn là sự sẻ chia, sự kết nối.
- Có đó con, có thể gọi là tri âm, tri kỷ thì không phải ai cũng tìm ra đâu.
- Nếu con tìm ra thì có gọi là vận may không?
Bà Hạ Lan mỉm cười:
- Vận may ấy còn hơn cả trúng số độc đặc ấy chứ.
Hai mẹ con cùng cười, ngôi nhà ấm lên đôi chút, bà Hạ Lan thấy lòng mình ngập tràn sự hy vọng. Những ngày sau đó, những tuần sau đó Thanh Hạ từng bước từng bước mang lửa về ngôi nhà hai mẹ con. Đó là cái ôm từ sau lưng, đó là nụ cười thường trực trên môi, đó là sự nũng nịu như những ngày còn thơ bé. Bà Hạ Lan thật sự mãn nguyện, như một phép màu. Bà nhớ như in từng lời nhắn mà bà nhận được từ Thanh Hạ.
"Cuộc sống ngắn ngủi mà những người mình yêu thương còn ngắn ngủi hơn, ở bên con mãi mẹ nhé".
"Con sẽ trở thành một người đàn bà thành công và hạnh phúc như mẹ, hãy tin ở con".
Còn nhiều lắm, thỉnh thoảng bà lại nhận được vào mỗi buổi sáng thức dậy. Thanh Hạ đang dần có mục tiêu, động lực trở lại. Cách nó bước đi nhanh nhẹn, tràn đầy sức mạnh vào buổi sáng và trở về đầy vui vẻ, tự tin vào buổi chiều khiến bà hạnh phúc ngập tràn- con bà đang sống, sống như những con người khác. Sự thuận lợi mà bà dành trọn cho Thanh Hạ không phải là liều thuốc khiến nó mụ đi như bà đã nghị, một người đã có tất cả thì không có lý do phải phấn đấu để có những thứ mình đã từng sở hữu. Thứ Thanh Hạ thiếu duy nhất giờ đây chỉ là một bờ vai, một bờ vai nó có thể dựa vào và xứng đáng với danh giá của gia đình. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh Thanh Hạ sánh đôi bên một doanh nhân thành đạt, là con trai của ai đó trong những người bạn của bà thì trái tim bà lại dâng trào hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc ấy bỗng có mùi đe dọa khi con gái bà thủ thỉ:
- Có lẽ con gái mẹ đã biết yêu rồi mẹ à.
- Sao con nghĩ vậy?
- Mẹ phải hứa là không lo lắng!- Thanh Hạ nhìn vào ánh mắt bà Hạ Lan đầy hy vọng.
- Mẹ hứa! Sao mẹ phải lo lắng? Con gái mẹ lớn rồi mà!
Thanh Hạ gật đầu rồi ngượng ngùng:
- Anh ấy là một người tốt, con nói thật là chưa ai có thể hiểu con và khiến con phải thay đổi nhiều như vậy.
- Rồi...?
- Anh ấy học khóa trên, cũng là một sinh viên ưu tú.
Bà Hạ Lan cười:
- Có bằng con không?
- Mẹ...
- Không bằng chứ gì! Làm gì có ai hơn con gái mẹ!
Thanh Hạ bĩu môi:
- Mẹ lạc đề rồi. Thật sự là chưa có ai khiến con tò mò như thế. Rất chân thật, chân thành và có trách nhiệm. Trách nhiệm với cả những người không quen biết. Lúc trước con chỉ nghĩ sống sao cho không phải thứ vô dụng, còn anh thì sống sao cho có ích. Mẹ thấy có khác không?- Thanh Hạ kể rành mạch và hào hứng như thể đang nói về người chồng sắp cưới của mình. Bà Hạ Lan cau mày hỏi:
- Thì cũng nên cho mẹ biết cái tên chứ!
Thanh Hạ gãi đầu:
- Vi Quân mẹ à.
- Hai đứa tiến triển đến đâu rồi.
Thanh Hạ nghe vậy đứng dậy quay chỗ khác:
- Mẹ này! Sao con biết tới đâu là tới đâu! Thôi con đi ra ngoài có việc đây! Tối nay con lại kể cho mẹ nghe.
Bà Hạ Lan gật đầu chào tạm biệt con gái. Khi chiếc xe hơi vừa quay bánh ra khỏi sân nhà, bà bấm số điện thoại gọi ngay. Chỉ đổ hai hồi chuông đã có người nhấc máy, bà Hạ Lan ra lệnh đầy giận dữ:
- Cậu tới nhà tôi ngay! Vi Quân.
Căn phòng của người đàn bà thành đạt im lặng đến đáng sợ, Vi Quân đã đến rất lâu nhưng bà Hạ Lan vẫn không nói gì. Bà đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Vi Quân một hồi mới lên tiếng:
- Tôi thuê cậu để giám sát Thanh Hạ khi ở trường chứ không nhờ cậu tiếp cận nó và làm những trò mèo này!
Vi Quân chỉ ngồi nghe mà không đáp, bà Hạ Lan nói tiếp:
- Mặc dù Thanh Hạ đã thay đổi, một thay đổi tốt nhưng tôi không thích mối quan hệ cùa hai người. Tôi yêu cầu cậu cắt liên lạc với nó ngay lập tức.
Vi Quân bỗng ngước nhìn bà Hạ Lan:
- Thưa bác, cháu không hiểu!
- Vậy thì thế này nhé, tôi nói thẳng, tiền học phí bao năm qua của cậu là do tôi trả, cậu nợ tôi và cậu trả nợ bằng cách giám sát con tôi. Vì thế mong cậu đừng nghĩ quá xa xôi và bước những bước quá dài, Thanh Hạ cũng chỉ là rung động nhất thời, chỉ cần cậu rời xa nó thì nó sẽ sớm quên cậu thôi.
- Thưa bác, nhưng cháu không thể quên Thanh Hạ được. Cháu cũng không có ý định trèo cao...
- Vậy thì cái này!
Bà Hạ Lan đặt xuống một xấp tiền xanh mới tinh và đẩy về phía Vi Quân:
- Tiền bạc rạch ròi, tôi trả công cậu đã thay đổi Thanh Hạ và một phần dư ra để cậu có cái mà chi tiêu. Từ nay tôi không cần cậu nữa.
Vi Quân đứng phắt dậy lắc đầu:
- Cháu không cần!
- Đừng để tôi phải nặng lời!
Vi Quân cúi đầu chào bà Hạ Lan rồi quay đi. Nhưng bất ngờ thay, Thanh Hạ đã đứng ở đó không biết từ lúc nào, cô đưa ánh mắt nhìn Vi Quân rồi đưa sang mẹ cô. Bà Hạ Lan sợ hãi bước tới chưa nói câu nào thì Thanh Hạ đã quay lưng chạy đi. Vi quân vội đuổi theo, sau lưng anh là tiếng gọi của bà Hạ Lan, không rõ bà gọi tên anh hay Thanh Hạ. Tiếng gọi của bà cứ vang lên gấp gáp rồi chỉ một mình bà nghe thấy. Một bóng đen trùm lấy quang cảnh trước mặt bà, bà ngã sụp xuống đau đớn. Và sợ. Chưa bao giờ bà sợ đến thế.
***
Thanh Hạ - ...một cuộc tình.
Giả dối, tất cả là giả dối. Thanh Hạ vừa chạy thật nhanh vừa không ngừng suy nghĩ. Những hình ảnh mấy tháng qua cứ thay nhau xuất hiện như một cuộn băng của cuộc đời cô.
Trong cuộn băng ấy, không có đoạn nào là không có sự xuất hiện của Vi Quân. Anh chính là khoảng khắc hạnh phúc hiếm hoi mà Thanh Hạ cảm nhận được từ cuộc đời nhàm chán và vô vị này. Cô đã xem anh như vận may, là người kết thúc cuộc sống cũ kỹ, bám bụi của cô và cho cô một cuộc sống mới. Đẹp hơn. Đủ đầy hơn. Nhưng tất cả chỉ là giả dối. Có lẽ cuộc sống này cũng như người ta thường nghĩ, tiền có thể mua tất cả, dù là tình cảm, thứ vốn dĩ rất thiêng liêng và cao đẹp.
Nếu mẹ cô không trả lương cho Vi Quân thì anh có thèm để tâm tới một cô gái sống trong nhung lụa, kiêu kỳ như cô?
Nếu mẹ cô không trả lương cho Vi Quân thì anh có quan tâm và lo lắng cho cô như thế này?
Nếu cô không có người mẹ giàu có thì Vi Quân sẽ vẫn bên cạnh cô chứ?
Anh nói anh không trèo cao, anh không cần tiền? Thật không? Thanh Hạ bỗng nghi ngờ tất cả, nghi ngờ cả những lời của Vi Quân khi nãy chỉ là giả dối. Cô tin ai đây trong cuộc sống này? Mẹ cô? Người đã giám sát cô một cách bí mật và toàn diện? Hay Vi Quân? Người giúp mẹ cô giám sát cô?
Thanh Hạ đang chạy qua đường lớn, một cơn gió ở đâu ập đến, một thứ to lớn đang tiến lại gần cô- rất gần- một chiếc xe tải. Thanh Hạ đứng hình nhìn ánh đèn rọi lóa, một câu hỏi chạy xẹt qua tâm trí: "cuộc sống này bao giờ sẽ kết thúc?"
Một sự va đập. Thanh Hạ văng ra, đập mạnh xuống đường, một cảm giác đau nhói xuất hiện ở hai cánh tay, rồi lưng, rồi chân. Đột nhiên cô lại không muốn kết thúc ngay lúc này, có thứ gì đó trong suy nghĩ muốn níu cô lại, Thanh Hạ sinh ra không phải để ra đi như thế này. Cô cố cử động thân mình. Đau. Rát. Và cô chưa chết. Chiếc xe tải đã đi qua, trước mặt cô, đang đè lên cô là một người đàn ông cô quen- Vi Quân.
Anh ta cố gượng dậy, thở dốc, nhìn ngắm khuông mặt đầy nước mắt của Thanh Hạ:
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!
Cô ngỡ ngàng nhìn Vi Quân, nãy giờ anh chạy ngay sau lưng cô ư? Để làm gì? Anh vừa cứu sống cố, trong tích tắc. Anh, chính anh một lần nữa kéo cô trở lại cuộc sống nhân thế. Thanh Hạ rưng rưng:
- Mẹ em...
- Thanh Hạ! Anh mới bỏ việc, mình yêu nhau nhé! – Vi Quân vẫn chống tay nhìn xuống gương mặt của Thanh Hạ, dường như anh sợ khi ngồi dậy cô sẽ lại chạy đi mất. Câu nói của Vi Quân lại càng làm cô ngỡ ngàng, là anh đang tỏ tình, chính thức tỏ tình với cô. Khung cảnh này, Thanh Hạ cảm thấy không phù hợp lắm, chẳng phải cô đang giận anh sao, cô cũng vừa mới suýt chết, cô đang muốn chất vấn mẹ cô nữa. Và Vi Quân lại tỏ tình với cô, trong tư thế này. Cô hít một hơi, cương nghị hỏi:
- Mẹ em sẽ không trả lương nữa! Anh vẫn bên cạnh em?
Vi Quân mỉm cười:
- Ngốc! Thế mà muốn làm "người dẫn đầu của những người dẫn đầu" ư? Khi anh nói chuyện với em thì anh đã biết sẽ có ngày không được trả lương nữa rồi.
- Vậy...
Thanh Hạ chưa kịp nói tiếp thì Vi Quân đã đổ ập cơ thể xuống người cô. Cô sợ hãi gọi tên anh nhưng anh đã bất tỉnh. Cô cố lách ra khỏi anh, một hình ảnh khiến cô thét lên. Hai bàn chân Vi Quân đầy máu, hai bàn chân ấy bị xe tải cán qua khi nãy mà cô không biết. Thanh Hạ hốt hoảng kêu gào, cô sợ Vi Quân sẽ cứ thế, không tỉnh lại gặp cô. Cô lay mãi, lay mãi.
***
Một đoạn kết...
Vi Quân tỉnh lại. Anh bất tỉnh vì những nỗi đau, nỗi lo và nỗi sợ ập đến quá nhanh, vụ tai nạn như một cú quyết định cho hệ thần kinh của anh. Khi mở mắt ra, hình ảnh một người phụ nữ ập vào: Thanh Hạ. Cô đang mỉm cười nhìn anh, thật sự là anh không nhìn lầm, cô đang mỉm cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp mà anh có thể ngắm cả ngày cũng không chán.
- Anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi! Nếu anh không tỉnh, em sẽ ân hận suốt đời mất.
Vi Quân mỉm cười nắm lấy tay Thanh Hạ. Anh ngồi dậy và bất ngờ với mọi thứ xung quanh, đó là căn phòng riêng, phòng sang trọng của bệnh viện. Anh ái ngại:
- Ở đây tốn kém lắm.
Thanh Hạ lắc đầu:
- Anh yên tâm, mẹ em sẽ lo cho anh đến khi anh xuất viện.
- Mẹ em...- Vi Quân càng ái ngại- Bác ấy...
- Mẹ rất cảm kích vì anh đã quên mình cứu em. Mẹ còn gửi lời xin lỗi anh nữa đấy. Mẹ nói khi em bỏ đi, mẹ đã rất hoảng sợ, mẹ tự trách mình vì đã không coi trọng tình cảm và...
Vi Quân nhíu mày:
- Và gì?
Thanh Hạ cười tít mắt:
- Và sự khổ cực đầy gian nan của anh đã biến con Thanh Hạ màu xám xịt này thành con Thanh Hạ bảy sắc cầu vòng này- Thanh Hạ nhìn lên trần nhà với vẻ mặt đăm chiêu- Mẹ em biết, anh đã phải rất khổ sở. Phải vậy không nhỉ?
Vi Quân lắc đầu thua cuộc:
- Anh sợ em rồi đó! Hôm nào anh phải qua xin lỗi bác mới được- Anh nhìn xuống hai bàn chân đang bó bột của mình- Nhưng có lẽ sẽ lâu.
Thanh Hạ chau mày lại:
- Xin lỗi gì từ từ tính, em có việc đây. Dù sao em cũng là một con người có giá trị, lời tỏ tình từ người yêu của em không thể nói ra như khi ấy được. Em muốn nghe lại lời tỏ tình của anh, bây giờ mới là chính thức.
Vi Quân cười khổ sở nhìn gương mặt xinh đẹp của Thanh Hạ:
- Không lẽ là ở đây, trong bệnh viện và lúc này, anh đang nằm đây?
- Có gì không ổn sao?
- Vậy thì...- Vi Quân ngượng ngùng ho mấy tiếng rồi mới chỉnh khuông mặt nghiêm trang, giọng nói rõ ràng- Thanh Hạ! Anh mới bỏ việc, mình yêu nhau nhé!
Có ánh mắt rọi vào căn phòng của bệnh viện và phát hiện nụ cười ai đó nở trên môi. Nắng khẽ gật đầu và rủ gọi cơn gió xuân ập đến tình hồng.
Phạm Vũ KimTra