--> Anh về trồng cải với em, nhé! - game1s.com
Pair of Vintage Old School Fru

Anh về trồng cải với em, nhé!


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Tôi mỉm cười nhẹ, nhìn ra ngoài khu vườn rau còn đang say ngủ, dù gì, buồn mãi cũng sẽ hết thôi mà.
***

- Mày chỉ ăn bám, học xong rồi, thì lo kiếm việc làm đi, để tao nuôi mãi sao?
Dì nói một tràng dài, tôi chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Dì nói có sai đâu, tôi đã học xong lớp 12, cũng không thi đại học, thì giờ phải đi kiếm tiền chứ.
- Còn đứng đó à? Tao nói mày không nghe thấy sao? Dì tiếp tục.
- Vâng, con biết, nhưng con...
- Cái Hạnh nhà bên nó cũng mới vào thành phố đấy, mày cũng nên theo nó mà học hỏi.
- Con hiểu rồi dì.
Tôi quay lại nhà trong, gian nhà nhỏ xíu từ sau khi mẹ mất ba chẳng thay đồ đạc gì thêm. Rồi dì về, dì lẳng lặng cất bức ảnh của gia đình tôi, thay vào đó một bức ảnh mới, ảnh dì và ba. Tôi không nhớ, mình khóc bao nhiêu đêm ướt gối, chỉ biết rằng, dẫu có thế nào, thì mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, tôi phải tự lập, phải tự lo cho cuộc sống của bản thân mình, rồi nỗi đau sẽ dần qua đi. Ba đợt này đi làm xa, tôi cũng chẳng biết ba có nghĩ như dì, rằng đã đến lúc, tôi phải đi làm hay không. Nhưng dù thế nào, tôi biết ba rất thương tôi. Nước mắt lại rơi, mà chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi trở dậy, sắp ít đồ đạc, mang theo bức ảnh mẹ và hai bộ quần áo, tôi nói với dì mai sẽ vào thành phố tìm việc. Dì không nói thêm câu nào, đưa cho tôi hai trăm ngàn, nói tiền đi xe.
Nhìn lại gian nhà nhỏ lần nữa, tôi bước ra ngoài ngõ, rồi đi bộ ra đường lớn, bắt xe vào thành phố. Nắng sớm, có chút chói chang, nước mắt đêm qua cũng khô bớt, thôi thì nhủ rằng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục. Dù hành trang tôi mang, có nặng bởi nỗi buồn, nhưng thôi, phía trước còn nhiều chuyện phải nghĩ hơn bao nhiêu. Tôi xốc lại túi đồ, và bước lên xe.
***
Những ngày xanh
Tôi đến đây, một mình với thành phố này, nhiều người ở vùng xung quanh cũng tìm tới đây, với hy vọng được thay đổi một cuộc sống mới, bớt khó khăn hơn. Còn tôi, chỉ mong, có thể tìm được một chỗ chú ngụ nào đó, kiếm được chút tiền, rồi sẽ đi học tiếp. Việc gì cũng được, lao động chân tay cũng không sao, có 1 công việc chí ít ra là đã tốt lắm rồi. Nghĩ hoài, tôi chẳng biết phải làm gì, bụng đói meo, ngồi phịch xuống vệ đường. À, phải rồi, ở đây có rất nhiều trang trại trồng rau và hoa, ở đó chắc chắn cần thêm nhân công. Tôi đứng dậy, và lân la hỏi tới trang trại trồng rau gần nhất....
Vậy là đã hơn tháng, kể từ khi tôi được chú chủ trang trại nhận vào làm sau khi trình bày rõ hoàn cảnh của mình. Chú bảo, tôi có thể ngủ cùng với mấy chị công nhân cũng làm ở đây từ trước. Tôi được giao nhiệm vụ trồng rau trong nông trại, các chị cũng chỉ dẫn tôi rất tận tình. Công việc của tôi là băm nhỏ đất trên luống, rắc phân bón và làm tơi đất rồi gieo hạt rau, sau đó thì tưới nước hàng ngày, chăm cho chúng, nhặt cỏ, nhặt sâu, cho tới khi có thể mang chúng đi bán. Chủ chủ trang trại phân công mỗi nhân công một khu đất nhỏ, cứ thế mà làm, chú bảo như thế mọi người sẽ có cảm giác như đang trồng rau trọng ruộng nhà mình vậy. Tôi được phân công trồng rau cải. Được cái chúng lớn nhanh, dù đôi tay của tôi có phần bị chai sạn, những giọt mồ hô đổ ngày một nhiều thêm, vì tôi vẫn chưa quen lắm. Nhưng, cứ mỗi khi nhìn những đợt rau mới lớn dần lên, xanh mát mắt, là nỗi buồn trong lòng tôi nhẹ bớt đi. Tôi cũng thôi không khóc hằng đêm nữa, chỉ mong trời mau sáng để ra với luống rau. Tuy nhiên, có lần làm mệt quá, tôi nằm lăn ra luống đất giữa lối đi. Tôi ngước mắt lên trời, dù thế nào thì tôi vẫn phải sống tốt, để gửi tiền về cho ba, mà không chí ít ra là đủ sống ở đây. Từ ngày tôi đến đây, ba biết tin, chỉ gọi điện có một lần, nhắc tôi cố gắng giữ sức khỏe. Con người ta, dường như khi trải qua quá nhiều đau khổ, sẽ kiệm lời hơn, như ba tôi vậy. Tôi không trách ông, chỉ mong dì sống tốt với ông một chút, còn về phần tôi, ông vẫn là người thân thương nhất. Có nỗi buồn nào hơn, là người thân thương ấy cũng chẳng thể giúp gì được mình lúc này. Phải tự lực thôi, không hẳn là mang hạnh phúc cho mình, mà cho cả người mình yêu thương nữa, để ba yên tâm hơn về tôi. Nằm ở đây, tôi có tể thấy cả những cái lá non mới nhú của luống cải đang phơi dưới ánh mặt trời trong vắt . Phải rồi, phải dứng lên và đi tiếp không thể gục ngã như vậy được. Nhưng chưa kịp đứng lên thì đã có 1 giọng nói lớn vọng lại:
- Này cô kia, không lo làm việc mà nằm đây ngủ hả?
Tôi cuống cuồng bò dậy, cũng cố hết sức bình sinh mà nói lại:
- Này ai là ai mà tự dưng vào nông trại, mà chân anh, dẫm trụi mất cây non mới nhú rồi kìa?
Tôi chạy tới đẩy chân anh ta ra. Lúc này tôi mới t
Thông Tin
Lượt Xem : 251
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN