--> Bạn ơi, tôi vẫn đợi - game1s.com

Bạn ơi, tôi vẫn đợi


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Người đàn ông khi yêu một cô gái chân thành phải biết nghĩ tới tương lai. Là người có thể bảo vệ người con gái mình yêu suốt cuộc đời, cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc và cho cô ấy được tự hào về mình.
***
Tôi đang cho cá ăn, thằng bạn chí cốt của tôi là Minh Đoàn hớt ha hớt hải chạy tới ập vô người làm đổ cả nửa thau thức ăn xuống vuông. Bực dọc, tôi quay sang:
- Có chuyện gì mà mày chạy dữ vậy, đụng vô tao đổ hết thức ăn luôn rồi này.
Minh Đoàn nói như cà lăm vì mệt:
- Bộ, ... Bộ mày hông hay gì hả?
Tôi hơi tức:
- Hay chuyện gì, mày nói luôn đi, còn hỏi làm gì?
Mặt Đoàn mừng rỡ:
- Thì con Quỳnh Hoa nó về chứ đâu, nó đi du học về kìa, dạo này đẹp quá trời, mà ra dáng trí thức lắm, bà con hàng xóm xúm lại hỏi nó quá trời luôn mày ơi.
Tôi mừng quá, bỏ giò chạy mặc cho thằng Đoàn gọi với theo, nhưng tới sân tự nhiên tôi quay lại. Lúc này người bị đụng là thằng Đoàn và người bị la là tôi.
- Trời ơi, mày làm cái gì chạy đi không chạy luôn, còn quay lại làm tao né không kịp.
- Tao tính sang mừng Hoa mà thôi.
- Ủa, vậy là sao?
- Thì tao, tao......
- Tao tao cái gì không biết. Ấp a ấp úng. Thương người ta gần chết. Mày không tranh thủ hả con trai khác tới rinh mất nàng đó. Hông nhớ hồi còn học hả, cũng vì Hoa dễ thương nên tụi con trai trường mình chọc quá trời, còn bắt sâu với chuột thẩy lên bàn Hoa. Khiến Hoa một lần khóc, một lần ngất xỉu luôn.
- Thôi mày đi cho cá ăn với tao, chiều tao đãi mày món cá Tai Tượng chiên xù. Sẵn lát đi vớt ốc bưu đen cho má tao làm món ốc nhồi thịt.
Nghe có cá chiên xù là khoái rồi, thằng Đoàn ừ lia, ừ lịa.
Thật ra thằng Đoàn đâu cần nhắc, tôi cũng tự nhớ, mà nhớ như in, như khắc trong đầu hình bóng Hoa, cô bạn học trò giỏi giang, xinh đẹp.

Nói tới Hoa mà nhìn lại mình ngày trước, chênh lệch nhau quá. Nói về nhan sắc thì không bằng cũng được vì con trai có xấu hơn chút cũng không sao, chỉ là vấn đề học tập, Quỳnh Hoa lúc nào cũng đứng hạng nhất, còn tôi cứ lù lù đủ điểm qua kì thi. Dù vậy nhưng tôi được cái hiền lành, thật thà và luôn che chở cho kẻ yếu thế. Cũng nhờ vậy, mà Hoa mới làm bạn với tôi, mà còn thân hơn các bạn khác nữa.
Quỳnh Hoa có gương mặt tròn trịa, xinh xắn, hay mắc cỡ, nhất là sợ những con vật mềm mềm như sâu, rắn, chuột, ...Tụi con gái hình như đứa nào cũng vậy, chỉ có điều sợ nhiều hay ít thôi. Với Quỳnh Hoa thì ...
Mấy bữa trốn học đi đâu không biết mà hôm sau tụi thằng Tâm, thằng Tài có nguyên một ổ chuột con còn đỏ hỏn bỏ trong cái hộp cũng xinh xắn lắm, giờ ra chơi, chúng mang lên tặng cho Hoa:
- Cảm ơn hôm qua lớp trưởng báo cáo tụi này nghỉ không phép, có quà tặng nè.
Nói xong chúng mở cái hộp ra, mấy con chuột con lển nghển trong cái hộp, Quỳnh Hoa hoảng hồn. Nhưng để giữ bình tĩnh, Quỳnh Hoa không la ó như mấy bạn khác mà nhẹ nhàng:
- Mấy bạn đem ra chỗ khác, tôi không thích giỡn như vậy đâu nhe.
Thằng Tâm lớn khỉ lắm, nó hiểu Quỳnh Hoa sợ dữ lắm rồi mà cố gắng trấn an, nó nắm đuôi một con lên quơ quơ trước mặt Quỳnh Hoa, cô bé nhìn trân trân rồi tái xanh mặt, ngất xỉu. Tôi ngồi gần đó đã chạy đến đỡ Quỳnh Hoa và quát như thể ấm ức từ nảy đến giờ:
- Tránh ra hết đi, giỡn gì kì cục quá vậy.
Tụi thằng Tâm cũng hoảng quá, tránh sang một bên để tôi đưa Quỳnh Hoa đi bệnh viện. Tôi bế Quỳnh Hoa chạy xuống cầu thang, sắp tới phòng Hành chính, tôi thở hổn hển vì mệt, cố lấy hơi nói với thầy Sang đưa Hoa đi viện. Tiếng cô giáo Thu dạy môn Sinh học cắt lời, Hoa chỉ bị hoảng sợ, có lẽ sắp tỉnh rồi đó, em đặt Hoa lên ghế Salon đỡ đi, rồi chạy xuống căntin mua ly trà đường nóng. Cô ở đây thoa dầu cho Hoa.
Sau tiếng dạ gấp rút, tôi chạy xuống căntin. Khi tôi quay lên với ly trà đường thì Hoa cũng đã tỉnh dậy:
- Hoa tỉnh rồi hả? Hoa không sao chứ? Uống miếng trà nóng cho khỏe nhe. Mặt Hoa còn xanh lắm.
- Hoa không sao, cảm ơn Vinh nhiều nhe.
Cô Thu nhắc:
- Hết giờ giải lao hơn 10 phút rồi, còn tiết cuối hai em lên học đi.
- Dạ.
Thấy Hoa còn yếu tôi định dìu nhưng bắt đầu thấy hơi ngượng nên thôi.
Giờ tan học, tôi không yên tâm để Hoa về một mình, nên đã thuyết phục cô ấy để tôi đưa về. Thật sự, tôi đã để ý Hoa từ lâu mà không dám nói, nhìn dáng người mảnh khảnh, yếu đuối ấy làm tôi luôn muốn che chở, bảo vệ. Trên đường đưa Hoa về, tôi lặng thinh một đoạn mới dám nói chuyện với Hoa:
- Nào giờ Vinh không nói chuyện với
Thông Tin
Lượt Xem : 278
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN