Bàn tay ấm
(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")
- Em lại chia tay rồi!
Nguyên ngồi cạnh tôi, khẽ nói. Đôi mắt trong veo, môi cong đỏng đảnh.
- Tại sao?
Em nhún vai thay cho câu trả lời, cúi nhìn những chiếc lá me rơi, xoay xoay rồi bám vào mặt nước ven hồ.
Tôi thở dài: - Em bệnh quá. Anh thấy chàng trai ấy, anh quên tên rồi, tên gì ấy nhỉ?
Lại nhún vai, Nguyên không nói.
- Phải rồi, người ta sẽ nói em thay người yêu như thay áo đấy. Thay nhiều đến mức chẳng nhớ nổi màu áo mà mình đã mặc ngày hôm qua.
Em ngước nhìn tôi. Mắt ngân ngấn nước. Nhưng rồi em không khóc, chỉ lặng lẽ cười...
***
Tôi quen em thật tình cờ. Trong một quán sách cũ đầy bụi bặm, một cô gái nhỏ bước vào, không phải là để mua sách. Cô nhìn chằm chằm vào chàng trai bán sách. Rất lâu sau, thản nhiên nói:
- Em cầm tay anh được không?
Chàng trai há hốc mồm, cuốn sách dày cộp, cũ kĩ trên tay rơi bộp xuống đất. Cô gái khẽ mỉm cười. Nụ cười ấm áp không hề có chút mỉa mai. Mắt trong veo, môi cong đỏng đảnh. Đó là nụ cười chân thành nhất mà anh từng thấy. Cô đưa bàn tay gầy guộc ra nắm lấy tay anh, mắt cô nhìn chăm chú vào mặt anh như đang chờ một phép màu nhiệm sẽ xảy ra. Anh rùng mình, bàn tay cô lạnh toát. Hơi lạnh thấm vào xương tủy anh. Mỉm cười, cô gái xoay lưng, buông tay anh ra và bước đi. Lúc này, anh mới nhận ra là bàn chân mình đau buốt. Là do cuốn sách dày cộp rơi vào chân. Anh chạy theo cô:
- Em đã cầm tay anh. Vậy, phải công bằng chứ?
- Ý anh là?
- Một số điện thoại, và, một cuộc hẹn chẳng hạn! – Không hiểu sao một kẻ nhút nhát như anh lúc đó lại lấy đâu ra bấy nhiêu can đảm.
Cô gái mỉm cười, vẫn nụ cười trong veo ấy:
- Với điều kiện, anh không bao giờ được gọi trước!
Cái điều kiện ấy chẳng khác nào một sự từ chối. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh vẫn đồng ý. Chàng trai ngốc nghếch ấy chính là tôi. Và em chính là cô gái kì lạ ấy.
Ba ngày sau, em gọi cho tôi và nói:
- Anh đang ở đâu?
- Anh đang ở hiệu sách.
- Em biết rồi!
Và em cúp máy. Như một người rất quen gọi cho một người rất quen. Mười lăm phút sau, em xuất hiện trước mặt tôi, rạng rỡ và trong sáng. Dạo một vòng quanh những chồng sách bụi bặm, em cười và nói:
- Anh là chủ hiệu sách?
- Đây là hiệu sách của ông anh. Anh trông giúp ông.
- Em không mua sách, chỉ ngồi đọc, được không?
Tôi chỉ cho em mấy chiếc ghế nhỏ, ghế hơi bụi:
- Em cứ đọc thoải mái. Ông của anh cũng không mong bán được nhiều sách.
- Tại sao?
- Với ông, cửa hàng không phải là nơi kinh doanh. Nó là nơi gặp gỡ của tâm hồn. Mỗi quyển sách là một người bạn nhỏ. Ông bán sách rất đắt, và, rất khó tính. Thực ra, chỉ là ông không muốn rời xa những quyển sách.
- Vậy tại sao ông còn bán?
- Nếu là em, em có mang niềm vui của mình chia cho mọi người không?
Em trầm ngâm rất lâu rồi nói: Em đang đi tìm!
Cứ thế, em đến vào buổi chiều, dù không phải ngày nào cũng đến. Chúng tôi ngồi bên nhau, miên man chìm trong những trang sách vô tận. Thỉnh thoảng, tôi bỏ quên những trang sách, rất lâu, để nhìn em. Tôi thấy lòng mình trong vắt như đang gối đầu lên cỏ, nằm giữa thảo nguyên xanh bao la đầy hoa trắng, nắng vàng.
Thỉnh thoảng tôi hỏi:
- Sao em lại đến đây và ngồi đọc sách?
Em cười: - Chẳng phải vì đọc sách miễn phí sao?
- Em thích đọc sách nhỉ?
- Không. Em thích sự cho đi.
Dần dần, chúng tôi thân thiết hơn. Em trở thành một phần rất cần cho cuộc sống của tôi, như mỗi buổi chiều thu cần một chút heo may se lạnh. Chiều nào, tôi cũng ngồi ngóng ra đường, đợi em đến. Có những khi em không đến, tôi bất chợt thở dài, nghe lòng mình sao như trống rỗng.
Đôi lúc, ngẩng đầu lên từ những trang sách, em kể cho tôi nghe những câu chuyện tình của mình. Em rất xinh, vẻ đẹp dịu dàng và trong sáng. Nhưng em có một bàn tay lạnh ngắt, một nụ cười xa xăm và một đôi mắt cô đơn không biết khóc. Tất cả những điều đó khiến cho chẳng ai có đủ sức để níu giữ em lại ở bên mình. Mỗi lần nghe những câu chuyện tình chóng vánh ấy, hay đôi lúc em nhắc đến tên người này, tên người kia, tôi bỗng dưng nổi nóng, vùng vằng và gắt lên với em:
- Em lăng nhăng như vậy chưa đủ sao?
Em sững lại, rồi lại bình thản mỉm cười nhìn tôi:
- Em không lăng nhăng. Em chỉ cố tìm một người thực sự dành cho mình.
Một lần, em ngồi đọc rất chăm chú rồi nói:
- Nàng tiên cá thật là ngốc!
Tôi trầm ngâm:
- Đó là tình yêu thật sự. Cho đi dù biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ được nhận lại. Khi yêu, người ta thường quên mất bản thân mình. Rồi, tự mình làm cho mình tổn thương.
Em nhìn tôi, cười:
- Anh đã bao giờ yêu chưa?
-Yêu với đương gì? – Tôi bối rối quay đi, vờ tìm những cuốn sách trong chồng sách cũ kĩ.
Cuối năm ấy, tôi sẽ phải ra đi. Tôi quyết định sẽ học lên nữa, ở một đất nước xa xôi. Quyết định ấy được cả gia đình tôi ủng hộ. Ai cũng hứng khởi, vui mừng, trong đó có cả tôi. Nhưng đó là trước khi tôi gặp em. Bây giờ, tôi phân vân rất nhiều.
Hôm đó, nhìn em cắm cúi bên chồng sách, tôi buột miệng nói:
- Nếu anh yêu một người, làm sao để nói cho người ấy biết?
Em lại cười rất tươi:
- Nếu người đó yêu anh, tự cô ấy sẽ cảm nhận được!
Tôi lặng im. Em là một thế giới xa vời, cô đơn và bí hiểm quá. Tôi sợ mình không đủ sức để hiểu em, để che chở cho em.
Còn một tuần nữa tôi sẽ bay. Điều tôi phân vân không phải là bay hay ở lại – cái quyết định ấy đã quá rõ ràng. Tôi phân vân có nên nói cho em biết cái điều mà chẳng biết em có biết. Nếu không nói, tôi sợ khi quay trở về, sẽ không còn được nhìn thấy em, được ngồi bên em trong những buổi chiều bình yên bất tận. Nhưng nếu tôi nói ra rồi lại rời xa em, thật sự là quá tàn nhẫn. Tôi quyết định, sẽ chỉ thông báo cho em biết việc tôi sẽ ra đi, như một người bạn.
Buổi chiều cuối cùng trước khi tôi rời xa nơi này, em không đến. Tôi đã tự tưởng tượng ra hàng nghìn lần cái viễn cảnh tôi ngồi bên em và nói gì đó. Chúng tôi lại ngồi bên nhau trong quán nước quen, lá me vàng phủ kín mặt hồ. Trời không có gió. Nhưng lá me vẫn rơi, và tóc em bay bay. Ấy thế mà em không đến.
Tôi gọi cho em, nghe tim mình đập nhanh hơn:
- Anh đã vi phạm lời hứa. Em sẽ không gặp anh nữa – Em cười khe khẽ, giọng châm chọc.
- Khỏi cần. Vứt quách cái lời hứa của em đi – Tôi nổi nóng rồi cúp máy. Chẳng hiểu sao mình lại mất lịch sự thế. Có phải vì thấy em quá hồn nhiên và vui vẻ, khi mà tôi sắp phải ra đi – dù điều đó em đâu có biết.
Và rồi, tôi đến một nơi xa lạ, không một lời từ biệt với em. Tự nói về mình, đó là một cái kết tất yếu cho một câu chuyện lạ lẫm. Nhưng trong những giấc mơ đêm đêm của mình, tôi vẫn mơ về em. Em ngồi bên tôi, cắm cúi lật giở những trang sách cũ kĩ. Tóc em khẽ bay trong gió chiều. Gió thổi lạnh buốt. Tôi rùng mình thức giấc, khẽ kéo chăn và lại vùi mình vào trong giấc ngủ. Quê hương vẫn là nơi ấm áp nhất cho mỗi con người.
Có lần em gọi cho tôi. Giọng em hờn dỗi:
- Sao anh đi mà không nói với em một câu?
- Anh sợ em buồn!
- Em đâu có biết buồn – Em cười khẽ
- ....
- Em đùa đấy! Em đã khóc...
- Chờ anh về nhé!
- Không!
Tôi mỉm cười. Rồi giật mình tỉnh giấc, hóa ra vẫn chỉ là một giấc mơ. Và tôi tự hứa với lòng mình, sẽ chọn một ngày thật đẹp, nắng ấm chiếu lung linh trên những cành cây và gió hát, tôi sẽ gọi cho em. Tôi sẽ hứa với em rằng sẽ mang về cho em một bàn tay ấm. Chẳng cần biết em có chờ tôi về hay không. Tôi cho đi tình yêu của mình, không cần biết có thể nhận lại... Cứ cho đi đã!
Nguyên Mai