--> Bánh ngọt và trà xanh - game1s.com
Old school Swatch Watches

Bánh ngọt và trà xanh


Một chiều mưa, tôi kéo sụp mũ len và leo miệt mài trên con dốc nhỏ. Khóc không thành tiếng. Nước mắt tựa hồ như sắp đông đá.
***
 
Khốn nạn thay khi tôi lại lên miền cao nguyên này vào mùa đông. Đôi chân và hai bàn tay bây giờ cứ run rẩy và dính chặt vào nhau, không thể tiếp tục bước. Thỉnh thoảng tôi lại phải dừng lại, nhảy loi nhoi như con ngựa để làm nóng người. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rõ sự lạnh giá đang bao phủ tôi ngay lúc này không đơn thuần là do thời tiết. Chuyến du lịch tưởng chừng sẽ ấm cúng, nào ngờ có một kết thúc hụt hẫng và lạnh băng. Sáng nay ngủ dậy, chỉ độc một mảnh giấy nhỏ trong căn phòng trống trơn. Huy đã về lại Sài Gòn, một cách đột ngột. Bạn gái cũ, người mà anh cho là anh yêu nhiều hơn so với cô gái bé nhỏ anh ủ ấm trong tay 2 ngày lạnh giá vừa qua, đã quay về sau 3 năm du học. Chẳng sao cả. Tôi chẳng thấy đau đớn, chỉ có cảm giác máu trong người tôi như đang đông lại, đông luôn cả nỗi đau tưởng chừng có thể khiến cho một cô gái mạnh mẽ trở nên hoàn toàn yếu đuối, một cách không ngờ mà thôi.

Tôi chăm chăm bước về phía trước, mặt kệ con đường này sẽ dẫn về đâu. Chiếc điện thoại trong túi cứ như rung lên. Nhưng đó chỉ là cảm giác . Khi người ta cô độc, người ta hay có cảm giác này. Ước muốn được kết nối với ai đó. Ước muốn sẽ nhận được tin nhắn nào đó, đại để nói về sự hối hận và nuối tiếc, mong sự quay về. Tôi cười khẩy. "Huy à, giờ nếu anh có quay lại với em, em sẽ không tiếc gì mà bắt anh quỳ xuống xin lỗi em giữa con đường vắng. Rồi hai đầu gối anh sẽ tê cứng. Em sẽ đứng đó nhìn, cười và quay lưng đi. Để mặc anh lại với sự hối hận dày vò"..Suy nghĩ ấy bỗng chốc làm ấm áp nguyên một khoảng không gian xung quanh. Nhưng rất nhanh chóng, thực tế vẫn là thực tế . Tôi lẩm bẩm "Điều ấy sẽ rất viển vông Hân à".
Cuối con đường dốc, bỗng rực lên nguyên một vùng vàng sắc. Những tưởng mặt trời rơi cuối đường, tôi nheo mắt nhìn, thì ra là một bụi dã quỳ khổng lồ. Bỗng nhiên tôi cười lớn một cách khoái trá. Huy từng quyết tâm chuyến đi này nhất quyết sẽ phải một lần chiêm ngưỡng bằng được loài hoa nổi tiếng rực rỡ này. Giờ thì Huy đã bỏ quên nó và trở về bên một loài hoa khác rồi. Quấn chặt khăn choàng, tôi bước nhanh về phía trước và bỗng thấy có bóng người. Một cô gái. Lẫn trong sắc vàng của bụi dã quỳ, màu áo xanh rêu của cô ấy chìm lỉm hẳn. Tuy nhiên, phần nổi trội nhất là khuôn mặt thì lại sáng bừng. Cô ấy đứng dựa vào bức tường gạch ẩn sau bụi hoa. Chẳng hiểu sao, tôi nghĩ mình cần đứng lại nghỉ mệt. Dù gì tôi cũng đã đi một quãng đường hơi xa và dốc rồi. Tôi đến bên cạnh cô ấy và vờ như hỏi đường:
- Cho tôi hỏi đi thẳng con dốc này là tới đâu vậy?
- Một bản nhỏ. Ở đây đã cách xa trung tâm thành phố rồi đấy. Nếu cô muốn quay về thì hãy về bây giờ. Sẽ còn kịp – Giọng nói trầm khàn. Đôi mi dày như phủ rèm.
- Ừm. Cảm ơn. Nhưng có lẽ tôi nên nghỉ mệt một chút.
Tôi nói đứt quãng. Nói rồi tôi cũng đứng dựa vào tường, gần sát bên những cánh hoa vàng rực, chợt thấy buồn vô hạn.. Tôi rất ghét những gì thuộc về màu vàng , hoa hồng, tình yêu và vĩnh cửu. Thế mà tôi vẫn cứ cười suốt khi nghe những câu đại loại như Anh sẽ yêu em mãi mãi từ Huy. Thế đấy, chúng ta sẽ không bao giờ biết được chúng ta đã thua cuộc như thế nào đâu. Nhưng một khi đã biết rồi, thì nó đắng lắm.
- Không phải người ở đây đúng không?
- Ừm. Tôi lên đây du lịch.
- Mà chắc em nhỏ tuổi hơn chị. Chị là Vy, 23 tuổi. Còn em?
- Em tên Hân. 19 tuổi. Chị là người ở đây à?
- Có thể cho là vậy – chị ấy gật gật đầu – chị sống ở đây cũng lâu rồi. Đủ để chỉ đường cho em mà không sợ bị lạc.
- Cảm ơn chị – Tôi cười, nụ cười xã giao nhất có thể, vì thật sự bây giờ tôi chẳng thể tự kiếm cho mình một niềm vui nhỏ nhoi để khiến bản thân cười được.
Chúng tôi cứ đứng đó rất lâu. Sự im lặng kỳ lạ, nhưng tôi lại không có cảm giác cách xa. Tôi hít mạnh mùi khói thuốc ở đâu đó đang bay lởn vởn trước mặt. Cay xè mắt. Tự nhiên cảm thấy việc khóc trước mặt người lạ thì không có gì là xấu hổ cả, tôi cứ thế để mặc nước mắt rơi. Huy làm tôi đau quá. Tôi có cảm tưởng mọi thứ đã trôi quá xa, nhìn xuống thì chỉ còn thấy hai bàn tay trắng. Tình yêu tuổi trẻ của tôi, to lớn là bao, thiết tha là bao, trong phút chốc bị lãng quên một cách không ngờ. "Trái tim anh có bao nhiêu ngăn, Huy? Trong suốt thời gian qua, có phải anh chỉ yêu em với một nửa trái tim? " Tôi tự hỏi chính mình những câu hỏi lặp đi lặp lại như vậy rất lâu, lâu đến mức nước mắt đã khô tự lúc nào.
Người lạ vẫn đứng đó bình thản.
- Nhà chị gần đây. Có vườn, có sân và có sẵn trà nóng để tiếp em nguyên ngày. Nếu em thích.
Bất giác tôi theo chân chị về, không chút phản đối, dù là yếu ớt nhất . Chẳng mấy chốc mà tới nơi. Như bao căn
Thông Tin
Lượt Xem : 265
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN