--> Biến mất trong màn mưa - game1s.com

Biến mất trong màn mưa


(game1s.com) Những thứ đàn ông như ông, chỉ đi săn người rồi hút máu như con dơi, con chuột, ông biết đâu là tình yêu là nhân nghĩa!
***
Chiều Sài Gòn mưa như trút nước.
Chị ướt lướt thướt trong cái áo mưa khuyến mãi mỏng te, ống quần tây sũng nước vì dầm trong nước sình đen sì ngập hết nửa bánh xe. Ngoặt vào con hẽm ở trọ ngoằn ngèo, hẹp té vừa đủ cho 2 xe Honda lách nhau, chị dừng lại ngay trước cửa phòng trọ nằm cuối con hẻm cụt. Lật đật tung cửa đẩy xe vào nhà. Căn phòng tối om, chị trút hết quần áo thoải mái ngay giữa nhà như mọi ngày và nhào ngay vào đống chăn mền sù sụ trên giường để ủ ấm thân hình đang rét cóng.

- Tía ơi, em nằm ở đây hả? Vậy mà tắt đèn tối om, không lên tiếng, làm hết hồn. Con quỷ!
Em nằm co quắp trong đống chăn mền, thân hình nóng như lửa. Chị giật mình sờ tay vào trán em:
- Trời đất, sao em nóng dữ vậy nè? Sốt hả?
Tay chị lướt qua khuôn mặt em ướt đầm đìa nước mắt rồi xuống đến đôi môi run lập cập của em giấu 2 hàm răng đang nghiến chặt:
- Có chuyện gì nữa rồi? Em kể chị nghe coi! Sao run dữ vậy nè?
- Anh ấy đẩy em xuống xe dưới trời mưa - em nức nở.
- Thằng khốn nạn! – chị nghiến răng trèo trẹo - Để chị đi tìm nó cho một trận.
Em níu lấy chị bằng bàn tay gầy gò nóng hôi hổi:
- Đừng chị ơi! Lỗi tại em mà! Anh ấy đâu có muốn vậy! - Đột nhiên em thở gấp gáp - em khó thở quá chị ơi...
- Bé, em có sao không? – chị cúi sát xuống khuôn mặt trắng bệch của em cuống quýt hỏi, nước mắt trào ra cay xè...
***
Chiếc xe Porsche màu trắng sữa nhẹ nhàng dừng lại trước cánh cổng sắt đồ sộ đóng im ỉm, giàn hoa giấy tím nghiêng ngả trong gió giật. Ông bấm nút remote điều khiển, cánh cổng sắt lặng lẽ mở ra vừa đủ cho chiếc xe hơi lách vào và đóng sập lại, ngăn cách màn mưa trắng xóa với khuôn viên ngôi biệt thự tráng lệ im lìm bên trong. Đánh xe chầm chậm vào garage, ông bước nhanh vào cửa phòng khách.Ông chùi giày trên tấm thảm Ý dày đắt tiền, tay vuốt lại mái tóc mượt bóng keo, lấm tấm vài giọt mưa.
- Mưa mà ông chịu khó đi quá nhỉ?
Từ góc nhà tối tăm, nơi ánh đèn chùm pha lê không thể rọi đến, giọng bà vang lên lạnh lẽo. Ông cau mày, bước êm ái đến sau lưng bà, bàn tay khẽ chạm vào đôi má bợt bạt phấn của bà:
- Mưa bất ngờ quá. May mà đường chưa bị ngập.
Bà giữ tay ông lại trong bàn tay mềm nhẽo không chút sức sống và trắng xanh của bà, đưa lên mũi, hít một hơi dài:
- Ông có mùi nước mưa, sạch sẽ, trong veo. Dạo này ông thật là sạch sẽ, hầu như không mùi!
Ông cười nhạt:
- Đi mưa mà sao không có mùi nước mưa? Sạch như vậy cũng không vừa lòng em ư?
- Quá sạch sẽ, cũng đáng ngờ!
Ông đẩy xe lăn của bà vào phòng:
- Em đi nghĩ đi, đừng suy nghĩ nữa. Anh cũng thay đồ rồi đi nằm ngay đây. Trời mưa làm không khí lạnh quá, không hợp với em đâu.
Mái đầu kiêu hãnh với mái tóc dày trĩu nặng lốm đốm bạc của bà gục lên cái cổ trắng ngà có những nếp gấp chảy xệ, ũ rũ.
Ông với tay lấy chai Glenmorangie, Single malt Whiskey vàng óng rót ra chiếc ly pha lê cao cổ trong vắt và hớp từng ngụm nhỏ. Nằm dài trong ghế sofa da mềm êm ái, mắt nhắm nghiền, ngụm rượu đắng chát trôi qua cổ làm toàn thân ông nóng bừng rạo rực, nóng như khi thân thể tươi mát săn chắc nâu óng như tưới mật ong của em cùng những đường cong gợi cảm ép sát vào ông đầy tin cậy nồng nàn. Và hương thơm thanh sạch trong trẻo từ làn da nâu mịn không chút tì vết. Ông nén hơi thở dài, dần dần gấp gáp, cố nấn níu cái mùi hương dính dấp trên người đang tan đi đầy luyến tiếc.
Chợt, trong màn sương mờ mịt ướt đẫm nhục cảm của ký ức, đôi mắt thất thần đen nháy tuyệt vọng của em rờ rỡ hiện lên trong màn mưa, ông chợt gợn nhói lòng vì cảm giác bất an lạ lùng. Lúc đó, ở ngay ngã tư đường gần nhà, trong màn mưa trắng xóa, ông đã dừng xe lại giục cô đi xuống. Ông không muốn lái xe đưa cô về nhà trọ, điều đó thật nguy hiểm, ông cũng không muốn chạy xe lòng vòng dưới mưa tìm 1 trạm xe bus hoặc 1 chiếc taxi đang lười biếng trốn mưa. Ông nghĩ tiện lợi nhất là cô xuống đứng chờ bên hiên nhà nào đó cho đến khi tạnh mưa và tự cô phải biết làm gì. Ông thản nhiên mở cửa xe nói:
- Em xuống đây nhé, gần nhà anh lắm rồi. ANh không thể đưa em đi xa hơn được nữa. Khu vực này ai cũng biết anh. Nguy hiểm lắm.
Cô đã im lăng, tần ngần nhưng ngoan ngoãn bước xuống xe, nhìn lại ông bằng đôi mắt đen rất lạ rồi bước đi mờ dần trong màn mưa.
Ông với tay lấy chiếc Iphone, bấm vào số máy mà ông thuộc nằm lòng (nên chẳng cần lưu lại trong sổ danh bạ với cái tên mù mờ nào đó để bà khô
Thông Tin
Lượt Xem : 291
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN