Cách nhau 10m thôi em à
"Em ghen ghê lắm". Em đã từng nói với anh như thế. Và anh cũng nói: "Yêu phải biết ghen".
***
Nhà bên này đối diện với nhà bên kia, nếu đo bằng khoảng cách toán học thì chỉ cách nhau 10 mét, nếu đo bằng thời gian thì cách nhau nửa giờ. Nửa giờ để em mở cửa bước xuống cầu thang trước, sau đó thì anh lại bước theo. Cầu thang luôn được thắp một ngọn đèn neon để soi dấu chân người đi xuống, đi lên. Ngọn đèn còn để cho mọi người trong chung cư nhìn thấu nhau khi gặp nhau, chào nhau khi tình cờ cùng đối mặt nhau lúc đi lên và đi xuống.
Nhưng anh ít về nhà, chắc bận bịu cho đồ án, vì có khi em tò mò nhìn qua bên đó, luôn thấy cánh cửa khóa ngoài. Cánh cửa sát bên ngoài, cánh cửa gỗ bên trong là đặc tính thiết kế phụ của chung cư, bởi lo ngại kẻ trộm len vào. Hai cánh cửa nhà anh và nhà em cũng giống nhau, bởi có lẽ do một người thợ thiết kế và lắp đặt.
Sống ở dãy trọ, không ai tò mò và quan tâm đến đời tư của nhau. Có chăng là những buổi gặp mặt đầu tháng, bà chủ nhà ngồi đọc các quy định muôn thuở: không được xả rác bừa bãi, không gây ồn ào, không mở nhạc to làm cho nhà khác phiền toái, không và không gì đó nữa em nhớ không hết...
Phần muôn thuở thứ hai là bản liệt kê các thứ tiền phải đóng: tiền rác, tiền điện, tiền nước, tiền...tùm lum thứ.
Em vẫn đi họp, ngồi ở một góc phòng, lắng nghe mọi người nói mà không phát biểu ý kiến. Anh cũng đi họp, cũng ngồi ở góc bên kia, nghe mọi người phát biểu ý kiến.
Sống cách nhau đúng 10 mét nhưng chưa lần nào em và anh cùng bước xuống chung cầu thang, em cũng chẳng biết tại sao anh sống một mình và tại sao em lại sống một mình.
Rồi một buổi tối thứ bảy, mưa lâm râm ngoài trời. Áp thấp nhiệt đới đang tung tăng chạy nhảy ở ngoài phố, thỉnh thoảng buồn buồn lại nổi lên những cơn gió, lại ném những trận mưa hào phóng xuống trần gian. Tầng nhà trọ anh và em ở có vài người thì họ đã về quê hay đi học từ sáng. Những căn nhà đều tắt đèn, những cánh cửa sắt đều khóa cửa.
Em không thích ra phố, em chán chê những ngọn đèn xanh đèn đỏ hắt hiu, chán chê những câu chuyện than thở của mấy đứa bạn tụm ba tụm bảy.Đứa khoe được học bổng,đứa thì rên rỉ sao bố mẹ chưa gửi tiền lên, có đứa lại chép miệng vì chưa có mối tình giắt vai nào. Thế gian này nỗi vui buồn cộng lại tưởng to tát nhưng thật ra chỉ là những vụn vặt đời thường khiến cho người ta bận bịu.
Em không bận bịu bao nhiêu chuyện như của bạn bè, nhưng thẳm sâu lòng em cũng khao khát một vòng ôm, khát khao một sự chở che. Nhưng em lại không chịu nổi những người đàn ông hẹn hò với mình mà không biết tắt điện thoại, vừa mới gặp mình đã vội đi gặp người khác. Em dị ứng với những tin nhắn ỡm ờ, những tin nhắn như làm nhói tim người khác: "Anh ơi, em nhớ anh quá", "Anh à, tối nay mình đi xem ca nhạc", "Anh ơi, anh ơi"...
Em tập yêu theo cách của em là nhắm mắt để nghe những lời ngọt ngào, nhưng trong lòng mình bỗng buồn cười khi tưởng ra rằng câu nói đầu môi chót lưỡi đó anh ta đã từng nói với ai. Em dị ứng với những vòng tay ôm suồng sã và quá vội vàng như thể giữa người nam và nữ gặp nhau là phải có nhu cầu thể xác. Với em, tình yêu là một vật phẩm, cực kỳ thiêng liêng và quý giá, đó không phải là vật trang trí trong cuộc sống. Vì thế mà em đã bứt lìa một cuộc tình, chọn cách tới đây để sống.
Có người hỏi tại sao em bứt lìa cuộc tình đó, khi em yêu người đó tha thiết, yêu hơn cả tính mạng mình? Em ghen với những tin nhắn trên điện thoại, những tin nhắn làm cho em đớn đau, làm cho em bị tổn thương, còn anh ta cười như một người chiến thắng, cười hả hê với những điều mình có được.
Hôm sinh nhật em 18 tuổi đó, em đợi được tặng một đóa hoa hồng. Có nhiều khi trong ngày sinh nhật người ta có thể được tặng những thứ đắt tiền, nhưng nếu của một người hoặc nhiều người xa lạ tặng thì đó chỉ là một món hàng. Nhưng một đóa hoa hồng của người mình yêu thương thì lại là điều khác. Em cần đóa hoa hồng anh ta tặng hơn những món quà kia.
Em mơ ngày sinh nhật của em huy hoàng, em tưởng tượng anh ta đã đặt một bữa tiệc nhỏ ở một quán nào đó, có những cây nến thắp, có một hộp quà nhỏ xinh thế thôi. Em tưởng tượng anh ta sẽ gọi điện như đã chuẩn bị trước. Em sẽ mặc chiếc váy hồng xinh xinh em may để dành cho ngày trọng đại ấy, em muốn anh ta nhìn thấy em mặc chiếc áo ấy đầu tiên. Em hình dung anh ta sẽ đi xe đến trước nhà, bóp còi giục gọi. Tiếng cười ấy chắc rộn ràng lắm.
Em sẽ tung tăng chạy xuống những bậc thang và anh ta sẽ đưa cho em ống nghe của chiếc MP3. Em áp tai vào và nghe những lời thầm thì ngọt lịm. Chẳng hạn chen trong bài hát Happy Birthday là những lời thầm thì tình yêu.
Nhưng cuộc sống không phải muốn là được. Đến ngày sinh nhật của em thì em và anh ta quen nhau gần một năm. Anh ta biết em yêu anh ta hơn cả thế gian này, và vì thế em đã mang trong lòng mình một vết thương không lành bởi đặt tình yêu của mình sai chỗ.
Sinh nhật – ừ chỉ là một cái cớ thôi. Anh ta gọi: "Đi chơi sinh nhật nhé!". Vậy là phấn son, là áo đẹp, là tóc đẹp. Nhưng em đã không có những điều ấy. Em đã đau đến dường nào khi thấy người đàn ông em yêu không yêu em, hay nói đúng hơn là em ghen như sóng vỗ lúc bão về.
Anh ta ngồi cùng em, bờ sông lợn cợn những cơn sóng nhỏ. Anh ta nói: "Anh bận lắm". Điện thoại của anh ta ngập tràn những tin nhắn. Mỗi tin nhắn như một vết đao đâm vào lòng em. Cho đến khi anh ta đi toa-lét, không cưỡng nổi tò mò em đã mở máy của anh ta đang để trên bàn ra xem. Trời ơi, đó là những lời yêu thương. "Anh đâu rồi? Em nhớ anh". "Anh đang bận công việc với khách hàng, lát anh tới". "Không chịu đâu, anh phải tới liền cơ". "Ừ, anh tới liền." Anh đang ngồi với con nào phải không?". "Đâu có đâu"...
Anh ta trở lại bàn ngồi. Em cười mà lòng em đã đau. Cho đến khi anh đứng lên: "Em về một mình nhé. Anh phải đi đây một lát". Em cười như mếu: "Dạ, anh đi cẩn thận".
Ngày sinh nhật đó, em đã buồn cười đến dường nào khi chen theo dòng xe theo sau anh ta như một người mất trí. Anh đang vui nên không biết em theo sau. Em đã nhìn thấy rồi, tình yêu của mình đang chở một tình yêu khác. Nước mắt của em đêm đó đã làm ướt cả chiếc gối mà không ai biết. Em đã khóc trắng đêm.
Anh nói: "Anh không gọi điện thoại cho ai – anh chẳng nhắn tin cho ai". Em trả lời: "Tại sao em phải tin anh? Em cũng đã từng tin như thế rồi anh ạ". Anh dịu dàng: "Ừ nhỉ, tại sao em phải tin anh".
Em vừa thoát khỏi cơn bệnh nặng. Em không hiểu tại sao vào cái đêm khu trọ vắng người ấy, cái đêm áp thấp nhiệt đới buồn hiu hắt đấy em đã đập cửa phòng anh. Điện cúp, bóng tối và nỗi sợ hãi cô đơn cùng cơn sốt khó chịu khiến em cần phải tìm một người nhờ giúp đỡ. Và khi ấy chỉ còn mình anh.
- Khánh, em làm sao vậy? – Anh hỏi, em thật bất ngờ khi anh đã biết tên em.
Rồi anh vội vã dắt xe ra chở em tới bệnh viện,một tay anh vừa lái,tay kia anh vòng lui sau đỡ lấy em kẻo ngã. Em bị đau ruột thừa, anh trở thành thân nhân bắt đắc dĩ cho em ngày hôm đó. Mỗi ngày em đi học, anh lại chạm mặt em khi em lách cách khóa cửa lại bước ra. Ngọn đèn chiếu rọi nơi cầu thang chung cư soi bóng anh và em hắt xuống.
Điện thoại của anh không bao giờ có tin nhắn khi ngồi với em. Anh chẳng hẹn hò cùng ai khi hai đứa mình rời quán. Anh cũng lãng mạn khi thỉnh thoảng gắn lên cửa phòng em một đóa hoa hồng,có bận đổi gió là một đóa hồng...ép khô chẳng hạn. Những đóa hoa hồng em không chờ đợi, nhưng làm em vui, rất vui.
"Em ghen ghê lắm". Em đã từng nói với anh như thế. Và anh cũng nói: "Yêu phải biết ghen". Em biết, nhà anh và nhà em chỉ cách nhau 10 mét, nhưng đó không phải là 10 mét nghìn trùng. Em biết cầu thang không dành cho hai người, chẳng có cầu thang nào dành cho hai người. Nhưng em nhìn thấy nơi chiếc cầu thang ấy vết cắt sâu hoắm ở chân anh lúc anh va phải mảnh sắt ở cầu thang ,khi đó anh cõng em xuống trong cơn đau đêm mất điện. Nghe tiếng anh thì thầm: "Chịu đau một tí cô bé". Ừ, chịu đau một tí.
Chỉ lúc ấy thôi em đã âm thầm nhận ra điều gì đó, và nó đã thành sự thật.
Nguyễn Nhật Hoàng