--> Chiếc cốc vỡ - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Chiếc cốc vỡ


Anh tặng cô một chiếc cốc sứ trắng nhân ngày sinh nhật. Trên mặt cốc có in hình anh và cô lồng trong một trái tim màu đỏ. Cô rất thích, nâng niu trân trọng. Tình yêu mười năm của cô cuối cùng cũng được đáp lại. Ai cũng bảo cô và anh rất đẹp đôi...
***
Kỷ niệm ba tháng yêu nhau, cô suy nghĩ mà không biết nên tặng anh món quà gì. Cuối cùng cô chợt nhớ ra, anh nói rất thích không khí của bữa cơm đầm ấm. Vậy, cô sẽ nấu cho anh một bữa cơm.

Cô mua rất nhiều sách nấu ăn về đọc, chọn các món ăn mà cô nghĩ là anh sẽ thích, tỉ mỉ tập nấu. Một tuần trôi qua, cô có thể nấu ngon tất cả các món ăn mà cô đã chọn lựa ra.
Chủ nhật hôm đó, cô mời anh đến. Anh rất ngạc nhiên trước tài nấu nướng của cô. Người ta nói quả không sai, muốn tới trái tim của một người đàn ông, trước hết phải thông qua dạ dày. Anh nắm tay cô:
- Cuối tuần sau, anh dẫn em tới gặp bố mẹ nhé.
Cô sung sướng gật đầu.
Bố mẹ anh là người làm ăn buôn bán, tuy không thực sự giàu có nhưng cũng được xếp vào hàng khá giả. Cuộc chuyện trò diễn ra khá vui vẻ. Cuối bữa cơm, hai bác hỏi về gia đình cô. Cô nhỏ nhẹ:
- Bố mẹ cháu đều là giáo viên cấp ba.
Bố mẹ anh liếc nhìn nhau. Ngoại hình tốt, nấu ăn ngon, nhà gia giáo, có thể thông qua.
Anh hôn nhẹ lên môi cô chào tạm biệt:
- Bố mẹ anh có vẻ thích em.
- Lúc mới đến em rất lo, không biết hai bác có hài lòng không, giờ thì em có thể yên tâm một chút rồi.
Cô đáp lại bằng một nụ hôn lên má anh.
- Chúc anh ngủ ngon.
Cô nhìn theo bóng dáng anh đang hòa vào bóng tối. Cô quay lại khép cửa, thấy tim mình đập rộn. Cô ôm chiếc cốc vào lòng, cảm giác tình yêu của mình ngày một lớn dần.
Kỷ niệm bốn tháng yêu nhau, hai người đã lên kế hoạch đi du lịch vào cuối tuần. Cô rất mong đợi, đã lên danh sách rất nhiều việc cần làm. Cô tưởng tượng đến bãi biển cát trắng sóng vỗ xô bờ, anh và cô sẽ lãng mạn đuổi nhau trên đó. Cô tưởng tượng đến vòng tay anh ấm áp ôm cô, hai người ngồi trên những mỏm đá mát lạnh, phóng tầm mắt ra xa. Cô xấu hổ ôm mặt cười. Biển rộng, trời rộng, tình rộng mênh mông.

Nhưng trước hôm khởi hành, anh gọi điện:
- Tuổi anh với tuổi em không hợp. Bố mẹ anh không đồng ý nữa em à.
Chiếc điện thoại suýt trượt khỏi tay cô. Bao nhiêu mơ mộng vụt tắt.
- Nhưng anh sẽ thuyết phục xem sao.
Giọng anh ở đầu dây bên kia chần chừ. Cô buông điện thoại, lẳng lặng nhìn chiếc cốc. Vết rạn đầu tiên.
Tình yêu của họ tiếp tục trong giấu diếm. Những lúc bước đi trên đường, anh không còn dám nắm tay cô như trước nữa. Những quán quen họ không dám đến, những cuộc gặp gỡ cũng thưa dần. Cô rất buồn, nhưng không để anh biết. Cô khóc hàng đêm, cho đến khi nước mắt cạn, cô chỉ có thể bó gối ngồi nhìn bóng đen của bầu trời. Nhưng cô vẫn tin anh là một nửa của đời mình, vẫn tin tưởng rằng bố mẹ anh sẽ nhận ra được sự chân thành trong tình yêu của họ.
Kỉ niệm năm tháng yêu nhau, trong lúc đi siêu thị chuẩn bị nấu cơm, cô thoáng thấy bóng anh. Chần chừ một lúc cô quyết định đi theo. Cô trông thấy anh bước vào quán cafe vui vẻ cười với một người con gái khác. Trông bộ dạng 2 người có lẽ đã quen nhau từ lâu. Anh gạt bọt kem còn dính lại trên khóe miệng cô ấy. Tim cô nhói đau. Cô quay gót tự nhủ: chắc chỉ là bạn thôi.
Buổi trưa, lúc ngồi ăn cơm với anh, sau một hồi suy nghĩ cô liền hỏi:
- Sáng nay, em thấy anh ngồi cùng một người con gái.
Anh vội vàng bỏ đũa:
- Cô gái ấy chỉ là bạn thôi
Cô gắp thêm một miếng thức ăn vào bát cho anh, không nói gì. Là bạn thôi sao anh phải hoảng hốt như vậy.
- Em không giận anh chứ.
Anh đưa đôi mắt của một kẻ có lỗi nhìn cô. Sao anh phải dùng đôi mắt này? Cô lắc đầu:
- Có gì đâu mà giận. Em có bạn, anh cũng có bạn mà.
Ánh mắt cô xa xôi nhìn qua cửa sổ. Vết rạn thứ hai.
Tháng thứ sáu yêu nhau, anh vui mừng lao đến chỗ cô ở.
- Em ơi bố mẹ đồng ý chuyện của chúng ta rồi. Ông bác họ anh có tài xem tướng, ông ấy nhìn thấy ảnh của em trong ví anh. Anh đang hoảng hốt không biết phải giải thích thế nào thì ông ấy bảo tướng của em vượng phu ích tử, lấy được em công việc làm ăn của gia đình anh tất sẽ phát đạt. Bố mẹ anh nghe thấy thế liền lập tức bảo anh đến chổ em để báo tin. Anh vui quá. Vậy là chúng ta lại được ở bên nhau rồi.
Anh bế cô lên xoay vòng. Cô nhìn vào chiếc cốc sứ đặt trên bàn mỉm cười. Những vết rạn dường như đã lành lại, hạnh phúc đôi khi phải chờ đợi.
Thông Tin
Lượt Xem : 295
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN