--> Chuyện tình chàng nhút nhát - game1s.com

Chuyện tình chàng nhút nhát


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên")
Ngay từ giây phút đó, tôi biết mình đã không phải là miếng ghép hoàn hảo mà nàng tìm kiếm. Vậy nên, tôi lủi thủi trở về Sài Gòn ngay trong đêm hôm đó, thầm nhủ sẽ bỏ lại nàng, phía sau, mãi mãi.
***
Tôi tên Phong, nghĩa là gió, mà gió thì tự do, thậm chí tự tin, đôi khi còn tự cao tự đại. Nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi lại không có phần phước sở hữu cốt cách của cái tên đó. Vậy nên, tôi khá nhát.
Điều đó có thể hiểu tại sao từ lúc dậy thì đến giờ tôi vẫn chưa có bạn gái, ắt hẳn cũng do cái bản chất nhút nhát của tôi mà ra. Chỉ nghĩ đến quá khứ thôi mà tay chân tôi muốn bủn rủn.

Năm mười tám tuổi, tôi vào Đại học, ngôi trường cũng khá gần nhà. Vào Đại học, nghĩa là tôi đã trở thành sinh viên, tôi có thể sống một cách tự do thoải mái hơn thời học sinh. Tôi tự nhủ đây sẽ là lúc tôi vùng mình thoát khỏi cái tính cách ễnh ương của mình. Nhưng thật tiếc, mọi chuyện đâu lại vào đấy. Thật đúng với câu thành ngữ mà đi đâu cũng nghe thấy "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Nếu có cuộc thi cho người nhút nhát nhất trường, chắc hẳn tôi sẽ được vinh danh.
Tôi học lớp cơ điện. Trường tôi có ba lớp, lớp sửa chữa ô tô, một trăm phần trăm là nam. Lớp cơ điện rải đều cho nam và nữ, và cuối cùng là lớp du lịch, đa phần là nữ, chỉ lèo tèo vài bạn nam. Đó cũng là lớp khiến con tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực khi đi ngang trên hành lang. Và dĩ nhiên cũng có vài bóng hình làm tôi chao đảo, để rồi tim tôi như lạc nhịp khi nhìn thấy Phương, bạn nữ dễ thương ngồi cạnh cửa sổ.
Từ ngay giây phút, tôi biết rằng đây chính là người con gái mà tôi luôn chờ đợi. Nhưng làm sao đây, khi tôi vẫn là một thằng con trai nhút nhát, chỉ nghĩ đến việc làm quen với nàng thôi mà tôi đã muốn thay quần. Thật khốn khổ làm sao.
Nhưng may mắn thay, tôi có nhỏ bạn từ cấp ba học chung lớp với nàng. Và dĩ nhiên khi những buổi đi chơi có nàng tôi đều xin xỏ nhỏ cho tôi được đi ké. Mà đúng thật chỉ là đi ké, khi ngồi bàn hay làm bất cứ chuyện gì, tôi tuyệt nhiên không thể nào hé răng, dù là nửa lời. Như một cỗ máy được lập trình sẵn, tôi kiệm lời với chính tư duy của mình, dù rằng trong đầu tôi nhá nhem khá nhiều ý nghĩ nhưng khốn khó ở chổ không thể sắp xếp thành lời. Vậy nên, tôi đành ngồi im và lâu lâu lại trộm nhìn Phương.
Tôi biết rằng tôi đã chết đâu đó trong đôi mắt Phương, cả về cảm nhận của tôi lẫn của nàng.
***
Tôi không thể chấp nhận. Chính xác là tôi không muốn chấp nhận. Nếu như bạn không muốn phần đời còn lại của mình sống trong cô đơn thì bạn phải nên làm một điều gì đó. Tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Vậy nên tôi đã âm thầm nghĩ cách để gây ấn tượng với nàng.
Đúng ngày tám tháng ba, cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì đấy. Tôi tranh thủ mua ngay một bó hồng. Nhưng không may cho tôi là lớp nàng hôm đó lại học trái buổi với tôi. Tôi bèn đưa ra phương án hai. Chiều hôm đó, tôi năn nỉ ỉ ôi bác bảo vệ cho vào trường. Vì là trường nhỏ nên số học sinh cũng được quản lý gắt gao và dễ kiểm soát hơn. Bác bảo vệ nhìn thấy bó hồng tôi mang theo nên cũng rộng lượng bỏ qua. Tôi canh đến giờ ra chơi sẽ chạy vào lớp để tặng nàng trước sự ngỡ ngàng của các bạn nữ khác. Có lẽ đây là lần can đảm duy nhất và cuối cùng tôi dám làm trong quảng đời sinh viên nhút nhát của mình.
Trời xui đất khiến thế nào cô chủ nhiệm của nàng dạy xong vẫn không ra khỏi lớp, mà cho lớp nghĩ giải lao tại chổ. Tôi điếng người, đi qua đi lại, suy nghĩ nát óc đến vã cả mồ hôi.
Cuối cùng, sau khi hít một hơi thật sâu, tôi tiến đến bàn cô chủ nhiệm. Cả lớp du lịch ồ lên ngạc nhiên. Tôi càng hồi hợp tợn. Tôi lí nhí nói với cô chủ nhiệm:
-Dạ, thưa cô. Hôm nay em đại diện cho lớp cơ điện, gửi đến lời chúc và bó hoa đến cô cùng các bạn nữ lớp du lịch. Xin cô cho em 5 phút để gửi lời chúc đến các bạn ấy.
Cô chủ nhiệm sau một hồi xoe tròn mắt vì bất ngờ, nở một nụ cười và gật đầu đồng ý. Vậy là xong bước đầu. Tôi đứng trước lớp, tay run run, lặp lại câu nói cũ khi nói với cô chủ nhiệm.
Các bạn nữ vẫn nháo nhào lên, xem tôi như người hùng, quấn quit lấy tôi đủ kiểu. Duy chỉ có nàng vẫn bình thản như không.
Cả lớp yêu cầu tôi hát một bài rồi mới buông tha. Tôi nghĩ đến Phương, và bất giác hát theo cảm xúc của mình:
"Em đã cất bước quay mặt đi vội vàng, chuyện hôm qua khiến cho lòng ta ngỡ ngàng, giữa căn phòng im tiếng cười, ngoài kia gió gào, mưa vẫn rơi..."
Tôi cứ hát, nàng thì vẫn thản nhiên nhìn ra cửa sổ, không thèm đoái hoài đến tôi. Có lẽ vì thế mà bài hát não nề hơn. Tim tôi đập hổn hển sau khi dứt câu cuối cùng, cả lớp
Thông Tin
Lượt Xem : 221
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN