--> Cô gái của mùa thu - game1s.com

Cô gái của mùa thu


Tôi vẫn nhớ mùa thu đã cũ. Một mùa thu vàng rực lá me bay. Em rẽ lối hay mùa thu rẽ lối đưa ta ngang qua đời nhau.
***
Trên chiếc xe máy mới cáu, tôi chạy chầm chậm, lơ đãng ngắm bầu trời trong vắt, xanh biêng biếc vào thu. Từng cụm mây trắng lững lờ trôi trên nền trời tĩnh lặng. Những loài hoa đang mùa đua nhau nở bung sắc màu rực rỡ. Lá me vàng tung bay khắp phố mỗi lần con gió heo may thoảng qua. Cảnh sắc giao mùa dâng tràn xúc cảm trong trái tim vừa mới dậy thì làm tôi lâng lâng, mơ mộng. Để rồi tôi lơ đễnh đâm vào em, rẽ ngang cuộc đời hai tâm hồn trinh trắng tuổi học trò. Mùa thu ấy, tôi và em.

Em. Là cô gái kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp, dù "thành tích gây tai nạn" của tôi cũng "không phải dạng vừa". Lần đầu tiên gặp một "nạn nhân" bị tôi đâm phải mà chẳng nói năng gì, lặng lẽ dắt chiếc xe đạp quẹo vành, cong phụt cắm đầu đi mãi với cái chân đi cà nhắc và khuôn mặt nhăn nhó đến tội nghiệp mặc cho tôi lo lắng, hoảng hốt hỏi thăm lung tung. "Em có bị làm sao không?" "Tôi xin lỗi, để tôi sửa xe cho." "Tôi không cố ý mà." Những câu nói ấy như vật thừa của chúa, cứ rơi vào khoảng lặng mênh mông thu vàng. Em vẫn lầm lì bước đi từng bước khó nhọc. Lòng tôi quặn thắt lên, vừa bối rối, vừa lo lắng, vừa bực bội cho "cái con bé mắc dịch" kia. Mặc dù có việc bận, em vẫn làm cho tôi phải cố đi theo đến tận cuối con đường. Xa lắc xa lư chứ bộ! Đã có lúc tôi trộm nghĩ hay em bị câm điếc, có thể lắm chứ? Vì hỏi gì cũng không nói, khuôn mặt không biết thể hiện cảm xúc loại gì nữa. Hay là em bị tôi đâm mạnh, đập đầu xuống đường, "đứt dây, chập mạch" rồi cũng nên. Dám lắm à!!!
Đi thêm một đoạn, quẹo qua mấy ngõ tư, em dừng lại trước cổng một dãy trọ cũ kỹ, ngước nhìn tôi với nụ cười hiền lành nhưng méo xệch vì đau rồi nói:
"Tới phòng trọ em rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Em không sao ạ."
"Trời ạ! Em biết tôi lo lắng cho em biết nhường nào không?" Tôi bực bội cằn nhằn.
"Em biết chứ."
"Sao tôi hỏi gì em cũng không nói vậy?"
"Tại vừa đau, vừa tức nên không thèm nói." Em cười.
"Em đúng là cô gái kỳ lạ thật đó."
"Anh mới là lạ đó, đi đường không nhìn đường mà nhìn đâu đâu không hà. Tui không bắt đền là may phước cho anh rồi nha. Ở đó mà cằn nhằn." Em lại cười và tiếp tục...nhăn nhó.
"Hay để tôi chở em ra tiệm thuốc tây băng bó, bị thương cũng nặng đó."
Bỗng nhiên, em lại nghe lời. Tôi vào nhà cất xe cho em rồi chở em đi băng bó. Sau đó, tôi chở em về phòng trọ rồi lại hì hục chở chiếc xe đạp tàn phế đến tiệm sửa xe.
Chúng tôi quen nhau như vậy đấy. Như là duyên phận đã an bài. Em đúng là một cô gái thật đặc biệt, cuốn hút lấy mọi suy nghĩ, tư duy của tôi rồi biến tất cả thành nỗi nhớ, thành tương tư. Đôi mắt em long lanh trong vắt, nhìn vào đó sẽ thấy cả bầu trời thu mênh mông buồn, nụ cười em thoang thoảng mùi hoa cúc dại, giọng nói em nhẹ như những làn gió heo may đang ùa về. Chỉ vậy thôi đủ cho tôi gọi em là cô gái của mùa thu.
***
Trái tim cứ ngỡ không bao giờ biết rung động với phái đẹp của tôi đã phải chòng chành dữ dội trước em, cơn gió là lạ bay ngang sa mạc trái tim tôi. Yêu, yêu say mê, yêu chết mệt. Đó là những gì tôi có thể cảm nhận được khi nghĩ đến em. Lần đầu tiên tôi biết rung động, lần đầu tiên tôi biết nhớ nhung và cũng lần đầu tôi biết buồn, biết rơi nước mắt khi bị em khước từ. Trái tim vụn vỡ, lang thang nơi miền yêu vọng tuyệt. Tôi mãi không thể hiểu nổi em đang suy nghĩ gì. Em vẫn thân thiết, ngọt ngào, nồng mặn với tôi, vẫn nhận lời mời của tôi đi chơi trong những dịp lễ tết, kể cả lễ tình nhân nhưng mỗi lần tôi thổ lộ em lại có những lý do để từ chối. Tôi cũng không thể hiểu nổi??? Và trong hàng đống lý do, chưa có lần nào em nói là em đã có nơi có chốn. Điều đó làm cho tôi vẫn nuôi hy vọng.
Tôi khao khát bờ môi mọng chín tuổi xuân thì của em, tôi khao khát những vòng tay ôm chặt để xoa dịu nỗi lo lắng, phập phồng, nỗi nhớ nhung vô tận của mình. Còn em! Vẫn mãi như nàng nai vàng ngơ ngác, tự do bay nhảy ngoài vòng tay ôm cháy bỏng của tôi. Đôi khi tôi thấy mình gối mỏi, chân chùng trong cuộc rượt đuổi vô hình để bắt lấy thứ tình yêu mỏng manh của em. Nhưng dường như em khóc, dường như em quyến luyến, dường như em van lơn. Bằng ánh mắt. Ừ, chỉ bằng ánh mắt buồn, trong veo nhìn tôi đã đủ cho tôi gục ngã, từ bỏ ý định rời xa em.
"Anh thật sự không hiểu nổi em." Nhiều lúc tôi ngán ngẩm.
"Hy vọng có một ngày anh sẽ hiểu." Em nhìn tôi cười tinh nghịch.
"Anh cũng chả muốn hiểu nữa. Chỉ cần được ở cạnh em thế này là hạnh phúc rồi."
"Có thật thế không?"
"Em nghĩ thật là thật thôi."
"Hứa nhé, em luôn
Thông Tin
Lượt Xem : 300
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN