--> Cơn mưa giữa đêm đông - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Cơn mưa giữa đêm đông


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
Mùa đông lạnh giá những cơn mưa, buốt cả thân thể này khi từng cơn gió lạnh lẽo cứ phả vào lòng tôi. Ngồi giữa đêm khuya, tôi đốt từng lá thư cũ anh gửi. Ngọn lửa phập phồng, ửng đỏ, đưa đẩy theo chiều gió rồi vụt tắt trong đêm. Giờ chỉ còn những đốm đỏ lóe sáng, mờ dần, hòa vào màn đêm tối. Tôi nhận ra rằng khi yêu thương đem đốt đi có mùi khét lẹt, đen như mực chứ không phải một màu hồng như tôi vẫn thấy. Không chấp nhận câu có duyên không phận, mắt tôi nhòe đi khi lửa đốt hết yêu thương. Từ đây yêu thương phải khép lại, nhưng...thân xác này chẳng thể như gió bay.
***

Anh, một người con trai Sài Thành. Còn tôi là một người con gái thôn quê nơi Xứ Nghệ. Hai chúng tôi gặp nhau thật tình cờ trong đám cưới cô chị họ. Lúc đó, được nhờ sang phụ đám, tôi vui lắm, đây là lần đầu tiên tôi làm công việc này. Thực ra cũng không có gì to tát, chỉ là bưng bê, rồi rửa bát phụ giúp mấy gì thôi. Tối hôm giao lưu thanh niên giữa nhà trai và nhà gái rất là đông vui, hòa vào sự náo nhiệt đó tôi cũng bừng bừng khí thế mang nước và bưng kẹo ra bàn mời khách. Đang bước đi bỗng thấy có cái gì đó ngáng chân, tôi tròn xoe con mắt chưa kịp gửi phản hồi tới não để xử lí thì tôi lao người bổ về phía trước. Sợ quá, nhắm nghiền mắt lại. Cú ngã thật là êm ái, nhẹ tựa mây hồng. Hóa ra ngã đám cưới là như vậy à. Vậy mình muốn ngã thêm lần nữa. Đang định bật người dậy, khi mở hai con mắt ra thì "chúa ơi, thánh thần ơi..." ai vậy trời. Tôi đang nằm gọn trong vòng tay của một thiên sứ nam nhi. Anh ấy đẹp trai quá... Mắt tôi cứ nhấp nháy liên tục, không ngừng nhìn anh. Sao vậy nè... tim đạp nhanh quá, người tôi nóng bừng lên như đang bị đống lửa đốt cháy vậy. Lần đầu tiên bị ôm. Đang mê trong cơn say thì giật mình.
- Này em, anh mỏi tay lắm rồi. Nếu không đứng lên là anh buông đó.
Thột đến mấy đời, cái ngại này chưa từng gặp bao giờ. Ôi ngại bình phương chăng khi anh dẫn chương trình tối nay ngừng hát, ban nhạc ngừng chơi, mọi người xung quanh nhìn tôi. Có ai đó bán cho tôi năm cân thuốc chống rầy không ? Thật may lúc đó vẫn còn đường để chạy, tôi lao thẳng vào nhà mặc cho tiếng hô hào đầy phong ba bão táp của mọi người. Khi nhìn vào tấm gương treo trên bức tường tôi giật mình nhìn không ra. Mặt con nào mà đỏ như đít gà chọi. Rồi tất cả quay lại bình thường khi anh ngồi xuống. Khoảng 10h30', thanh niên giải tán hết, trả lại sự tĩnh mịch về đêm. Tôi ngồi bên giếng cùng các gì rửa nốt phần chén bát còn lại để sáng mai đỡ đi phần nào. Đang tám chuyện phiếm để xua tan cái mệt và thần buồn ngủ đang giục giã lên giường thì bỗng có một bóng người tới gần, ngồi sát bên. Thì ra là anh, tôi bối rối, ngập ngừng hỏi:
- Sao...anh ...chưa... về ?
Nhìn anh với ánh mắt ngại ngùng. Còn anh dần dần ghé sát lại như cố ý. Tôi lại bắt đầu thấy có cảm giác gì đó là lạ trong người.
- Anh được ở lại đây.
Mặc dù còn nhỏ nhưng từ trước tới giờ tôi chưa thấy ai đi chơi cưới xong rồi ngủ lại nhà của cô dâu cả. Cố giải thích cho anh hiểu là không được làm vậy, cứ ngỡ là anh say nữa cơ. Anh ngồi xịch về phía đối diện tôi, vòng hai tay lại đặt lên đầu gối rồi kê đầu xuống quay sang phía tôi. Tôi không hiểu tại sao anh lại nhìn tôi như vậy.
- Sao anh lại nhìn em mãi vậy ?
- Nói chuyện với em, không nhìn em chả nhẽ lại nhìn mấy thím bên kia ?
Mấy gì quay sang cười. Anh ấy cũng cười. Còn tôi thì ngại chết đi được. Thôi kệ, chắc anh ta phê rồi. Cũng không phải chuyện của con nít mình. Thế đấy, tôi quen anh như vậy.
Mùa hoa trăng này tôi mới 18 tuổi. Cái tuổi có những rung động lạ, rất lạ...
Hôm sau, tôi mới biết anh là anh em xa bên chị họ của tôi. Thế là biết tại sao anh được ngủ ở đây rồi. Chẳng biết gì, tối qua mình lại lo chuyện bao đồng rồi. Thở dài... Thế là chị đã bỏ cuộc chơi theo chồng. Từ nay không có ai dạy mình chơi đàn nữa rồi. Có chút gì đó buồn. Nhưng phần buồn của tôi cho chị ít lắm, chủ yếu là phần vui à. Chị có một người chồng tốt, ít nhất là cho tới thời điểm này. Tự nhiên tính bay bổng lại lên cao, tôi ước ngày nào đó trong tương lai mình cũng được như vậy. Miệng cứ chúm chím cười, ôm đống bát đũa đi trả cho hàng xóm. Nhưng không biết phía sau có người đang nhìn mình.
- Tú ...
Ai gọi mình vậy nhỉ ? ái...là anh chàng chập bể chai tối hôm qua.
- Chào anh, em... phải đi trả bát đây, hihi.
Thế là quay người tôi đi. Anh cũng vội bưng một thúng bát chạy với theo: em cho anh theo với. hehe... (anh ý cũng hài dã man con ngan luôn). Giữa cái nắng nhẹ mùa xuân, có hai người... Chạy q
Thông Tin
Lượt Xem : 347
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN