--> Cũng tại cái thăng xe - game1s.com
XtGem Forum catalog

Cũng tại cái thăng xe


Một lần, hắn nhong nhong trên đường thì đèn đỏ, không kịp giảm tốc độ, vậy là hắn chà hai chân xuống đường để thắng lại. Hắn cua xe 180 độ ra đằng sau và dính ngay một chiếc xe tải đang băng tới. Bằng một cú lách ngoạn mục, hắn thoát khỏi "chiếc hôn" của chiếc xe tải nhưng không thể thoát khỏi "nụ hôn" với lề đường. Đó là lần đầu tiên tôi biết mặt hắn!
 
Lần khác, hắn vừa đạp xe vừa nghêu ngao hát, chợt có cô bạn đứng bên đường kêu tên hắn. Không cần quay ra sau xem là ai, hắn giơ tay ra hiệu cho người vừa gọi mình chờ tí (như thể việc này quá quen với hắn rồi). Xe hắn dừng lại khi đã cách người gọi đến 30m!
Cô bạn định chạy tới nhưng hắn ra hiệu để hắn chạy lại. Và hắn lại tái diễn việc đó một lần nữa, chỉ có khác là bây giờ ngược chiều với khi nãy và khoảng cách với cô bạn có giảm đi tí tẹo, cô bạn của hắn cười ngặt nghẽo. Còn trên ban công nhà mình, tôi cũng cười thả phanh vì chứng kiến hết mọi việc!
Có lẽ tôi đã không "lưu" hắn vào bộ nhớ của mình nếu như buổi ăn sáng hôm nay tôi không nhìn vu vơ ra ngoài đường và bắt gặp trò "kỳ quặc" khác của hắn. Hắn vừa đạp xe vừa nói chuyện với đứa bạn dường như đang... rượt đuổi theo hắn. Tôi trố mắt nhìn và cười đến sặc khi nghe thằng bạn hắn hét lên:
- Tao bảo mày dừng lại mà, có nghe không hả? Tao chạy được 100m rồi đấy!- Mày quên là xe tao không có thắng hả? - hắn hét to không kém.Lúc này thì tên bạn đứng lại vừa thở vừa nói với theo:- Thằng quỷ! Tao còn chưa biết chứ đừng nói tới quên, tối nay 6g30 tại lớp khiêu vũ đó!- OK!
Khi bóng hai người vừa khuất, tôi mới ngưng cười và nghĩ tới chuyện sao không ai nhắc cho hắn việc lắp thắng xe nhỉ? Hay có người nhắc rồi nhưng hắn bỏ ngoài tai, cho là việc đi xe đạp không thắng thú vị hơn, mạo hiểm hơn và "phong cách" hơn? Tự dưng trong đầu tôi lại xuất hiện ý nghĩ rõ tồ: "Tại sao mình không làm cái nhiệm vụ cao cả ấy nhỉ?".
Tuy tự thấy là tồ nhưng tôi lại tiếp tục nghĩ đến việc làm thế nào tiếp cận hắn. Chà! Dễ ợt! "18g30 tại lớp khiêu vũ". Sao lại không bắt đầu từ manh mối đó chứ. Theo như tôi biết thì có hai trung tâm dạy khiêu vũ. Một trong hai trung tâm đó gần nhà tôi, có một lớp khiêu vũ mới được mở. Tôi đoán chắc hắn sẽ học lớp đó. Nghe cái cách tên bạn hắn hẹn là biết.
***
 
Tôi bắt đầu vạch kế hoạch...18g40 tại lớp khiêu vũ, tôi đã có mặt ở đây hơn 10 phút. Chẳng thấy hắn đâu. Chán thiệt, mới vào "cuộc chơi" mà đã... trật phương án 1. Tôi bước ra ngoài định dắt xe về và tính tiếp các phương án tiếp theo thì... rầm! Một dàn xe đạp ngả nghiêng y như quân cờ đôminô và "tội đồ" chính là hắn. Thay vì làm bộ mặt khó chịu (vì chiếc xe của tôi cũng nằm trong dàn xe ngã ấy) tôi lại mừng ra mặt.
Nhìn hắn luống cuống dựng lại đống xe, tôi nghĩ mình không cần dùng đến phương án 1. Tới dựng xe giúp hắn cũng là một cách làm quen hay ho.- Để mình giúp! - bằng nụ cười dễ thương, tôi tiến tới chỗ hắn.- Ờ! Hì! Cảm ơn!

Chà! Nếu chỉ nhìn hắn từ xa thì chẳng có gì đáng chú ý ngoài chiếc xe không thắng của hắn. Nhưng đứng gần thì trông hắn rất hay ho: đầu đinh, đôi mắt sâu, kèm theo chiếc mũi cao, chả khác nào người nước ngoài và cao hơn tôi cả một cái đầu.
- Bạn tên gì? - hắn hỏi tôi.- Thanh Uân. Còn bạn? - tôi hỏi lại.- Mộc Anh.
Loáng một cái, hàng xe đạp đã được chúng tôi sắp xếp trở nên ngay ngắn và gọn gàng hơn trước. Dĩ nhiên là hắn cảm ơn tôi một lần nữa. Bỗng hắn la lên:- Chết! Trễ giờ rồi!
Hắn kéo tay áo của tôi chạy vào lớp khiêu vũ. Trời! Tôi quên mất là mình tới đây không phải chỉ để làm nhiệm vụ "cao cả" mà còn học khiêu vũ. Nhưng mà lạ vậy, sao hắn lại biết tôi tới đây học mà kéo tôi đi thế này?
Khi hai đứa chạy vào thì thấy ai cũng đứng cặp với nhau rồi. Tôi và hắn đang ngớ ra thì tên bạn của hắn mà tôi thấy hồi sáng chạy ào đến.
- Sao giờ mới tới hả? Chiếc xe của mày lại tung vào cột điện nào à? Ây cha, dẫn theo bạn nữa hả. Hèn chi... - ngừng một hơi lấy sức, hắn nói tiếp - Hai người tới đây, chỗ này còn trống nè, tha hồ mà
Thông Tin
Lượt Xem : 276
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN