--> Đi tìm bình yên cho ngày mai - game1s.com

Đi tìm bình yên cho ngày mai


Cô sẽ không còn chờ đợi ai nữa. Cô sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ làm những việc mà đáng ra bản thân đã không nên để thất lạc cho tới tận bây giờ...
***
"Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên, có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đến một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng chỉ vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất, khó mà quên nhanh khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi. Mỗi một con người vì sự mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung. Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người, cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu"...

1. Lộc cộc những giấc mơ
Hai năm không hẳn sẽ khiến con người ta thay đổi, nhưng cũng không hẳn là đã đóng sập cánh cửa hạnh phúc mãi mãi.
Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu... Tám mươi tám con cừu... Đã đếm tới gần 90 con cừu mà Tự Đình vẫn không ngủ được. Khuya quá rồi còn gì. Khẽ xoay mình sang bên trái, Tự Đình đưa tay vân vê chiếc đèn ngủ, miệng lẩm bẩm:
- Sao mình lại không ngủ được nhỉ?
Rồi bỗng dưng, hình ảnh một ai đó bắt đầu hiện ra trong đầu cô, mờ rồi lại rõ, lại mờ lại rõ. Cứ như vậy, cô không biết chính xác cảm xúc lúc này của mình như thế nào nữa. Hình như Tự Đình đang nhớ một ai đó, không da diết lắm, chỉ là như thoáng qua. Nhưng...
Tự Đình thôi không nhìn chiếc đèn nữa. Cô ngước nhìn chiếc Dreamcatcher treo trên đầu giường, miệng nhoẻn cười. Cái điệu cười nhạt nhạt nhưng khiến cho người ta nhớ lâu và dai thì chỉ có cô mới làm được. Đã có người nói với cô rằng: "Khi nào không ngủ được thì hãy nhắm mắt lại và đếm cừu, cứ đếm từ một cho tới một trăm là sẽ ngủ được ngay thôi." Từ đó tới giờ, cô làm như thế nhiều lần và cảm thấy rất hiệu nghiệm, nhưng sao hôm nay lại không được nhỉ? Cô chau đôi mày, suy nghĩ miên man.
Chiếc Dreamcatcher đung đưa. Đêm nay Tự Đình không chốt cửa sổ. Cô vốn dĩ rất nhát ma, nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên cô lấy hết cam đảm để cửa mở toang, mời gió vào phòng. Gió lộng càng làm chiếc Dreamcatcher đung đưa mạnh, cô vội bật dậy để giữ yên một lúc. Cô sợ chiếc "bùa" ấy lại rơi xuống lần nữa như đêm hôm qua. Đối với cô, thứ ấy như báu vật của riêng vậy.
"Truyền thuyết cho rằng bộ tộc người Ojibwa luôn tin tưởng họ có thể kiểm soát được giấc mơ của mình. Dreamcatcher là một loại bùa được treo ở đầu giường để nắm giữ không cho cơn ác mộng đi qua. Những giấc mơ đẹp sẽ được đi qua chiếc vòng lưới rồi theo những chiếc lông vũ đến người ngủ... Còn lại giấc mơ xấu sẽ bị kẹt lại ở lưới và tan đi dưới ánh nắng bình minh..." Là một chiếc bùa đến từ người cô vô cùng yêu thương...
"Dreamcatcher... Dreamcatcher... Dreamcatcher..." Tự Đình không còn đếm số, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ tự bao giờ.

2. Ký ức vọng về
Hạnh phúc chờ cho một mùa thương nhớ 2 năm về trước...
- Lộ Tự Đình, Đình Đình! Em dậy chưa?
- Đình Đình dậy rồi này, chờ Đình Đình 10 giây nhé. – Cô dụi mắt, cười khúc khích khi vừa gửi đi tin nhắn mới đong đầy yêu thương.
Chưa bao giờ trong 19 năm qua, cô thấy bình minh lại đẹp tới vậy, ánh nắng soi nhẹ vào căn phòng cô, nắng sớm thật ấm và yên. Ban mai khẽ hong khô những thổn thức vụng dại của Tự Đình. Cô mong trời sáng hơn bao giờ hết để được thấy message của anh gửi tới, để được "hưởng thụ" cái cảm giác vui sướng tột độ khi được gặp anh mỗi sáng là như thế nào.
Bước ra khỏi nhà, Tự Đình vui vui yêu đời đến lạ lùng. Phía sau hàng tường bi nở sớm, anh đã đứng ở trước cửa nhà cô từ lúc nào. Vẫn cái dáng điệu ấy, chân tay lóng ngóng bứt đầu bứt tai:
- Đình Đình, chạy bộ chung với anh nhé? – Người con trai ấy khẽ cốc vào đầu cô một cái rõ kêu.
- Vô duyên, sao đánh người ta... đau!
- Lần này là lần cuối đấy Đình Đình. – Anh vừa nói vừa xoa xoa đầu làm mái tóc mà cô cầu kì chải chuốt rối bung cả lên. Anh không thèm đếm xỉa đến cái dáng vẻ ngạc nhiên và có phần hơi bàng hoàng của cô. Anh kéo cô chạy... chạy mãi.... tới cuối con đường quen thuộc mà hai đứa đã cùng nhau chơi đùa suốt 18 năm qua, nhưng sao hôm nay lại không phải là đánh nhau, cãi cọ, rượt đuổi... mà lại là chạy bộ. Người con trai ấy kéo cô lại gần anh hơn, đôi bàn tay nóng ấm dường như đang dùng mọi sức lực để có thể choàng cô lại gần... gần và gần hơn nữa.
Cảm giác lúc này của cô thật tệ hại, trực giác của cô không tồi nên thấy rõ mồn một những hạt nước bé li li đang dần cô đọng lại khóe mắt anh. Không đủ nhiều để có thể rơi xuố
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 349
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN