--> Đồi Lâm Hinh - game1s.com
Teya Salat

Đồi Lâm Hinh


Cuộc sống vốn có nhiều việc tốn công vô ích...
***
"Ù uôi, Hạ gì mà mát thế!"
Không biết có phải là do nơi này quanh năm tiết trời mát lạnh, hay là do buổi sớm nên không khí se lại nên thi thoảng Việt lại khẽ run bật lên vì lạnh. Từ "mát" ban nãy cậu ta nói ra chắc cũng có chút "gồng mình", à mà còn một lý do nữa khiến người ta lại lạnh trong Hạ, rằng: nó-bắt-đầu-có-những-thay-đổi-lớn...

5 giờ 45 phút!
Việt nhấm nháp chút trà gừng được hãm bằng thứ nước trong khe mà cậu cất công gánh từ khi trời còn chưa sáng hẳn. Thói quen, cậu thường uống như thế vào mỗi sớm, trước khi đi học, bằng chiếc cốc làm từ gỗ, khoét một cái lỗ hơi nông mà theo cậu nghĩ thì sẽ làm trà ngon hơn. Sa Pa vốn thế, vốn ưu đãi lòng người, vốn biết nâng niu, chăm chút cho những mảnh hồn ấm nơi xứ sở lạnh lẽo này.
Nói rằng Việt có những thay đổi là vì ngày hôm nay sẽ là khai giảng lớp Mười một của cậu tại trường thị trấn sau khi thi đỗ kỳ thi tuyển sinh vào lớp Mười năm ngoái.
Thế là nó khăn gói lên đường, bỏ lại cả thảo nguyên, bỏ lại rừng chè xanh thẳm ước mơ, bỏ cả bãi Lâm Hinh.
"Haizz"
Khẽ thở dài, Việt lại suy nghĩ lan man, vô định. Cùng thi với cậu năm ấy còn có cả Linh, cô bạn chí cốt từ thuở "tồng ngồng tắm mưa" kia. Ngày ấy, cô giáo của Việt và Linh khuyên cả hai nộp đơn thi vào trường điểm của thị trấn, tuy cả hai cùng đỗ nhưng chỉ có mình Việt xuống Thị trấn học. Linh đành bỏ lại kết quả ấy vì gia đình thiếu điều kiện để chi trả các khoản tiền có ghi trong giấy báo. Kể ra năm ấy, vì Linh nộp hồ sơ thi vào trường điểm nên bố cô quyết định chạy vạy được bao nhiêu, của nhà có bao nhiều thì đầu tư tất vào thửa hoa màu sát nương chè nhà Việt. Năm ấy, bão lũ cứ thế cuốn trôi hoa màu, cuốn trôi luôn cả niềm tin mà cả nhà Linh đặt trọn. Cô đành nước mắt lưng tròng nhìn Việt đạp xe đạp đi học ngày đầu tiên.
Kể từ khi đó, Linh đành đi học ở trường làng, một mình chẳng như khi có hai đứa cùng đi nữa. Nhiều lúc cô tủi thân lắm, cái tuổi mười sáu – mười bảy chin chắn là thế, mạnh mẽ là thế đành chịu đốn gục trong những ngày sương sa. Có khi cô lại ước rằng giá như nhà Việt cũng nghèo như nhà mình để hai đứa cùng được đi chung mãi.
Cũng kể từ khi đó, hai đứa dần dần ít nói chuyện, chẳng như khi cả hai đi đâu cũng có, nói chuyện tâm đầu ý hợp, thì giờ đây...
Mỗi tuần, thứ Bảy, Chủ Nhật Việt thường về nhà, cả hai lại có dịp nói chuyện với nhau. Những câu chuyện thưa dần, Nhưng, khoảng cách ngày một xa khi mỗi lần về Việt thường dẫn theo mấy đứa bạn cùng lớp. Cả bọn thường đến nhà Linh trèo cây na, tất nhiên Linh vẫn vui vẻ tiếp đón. Thế nhưng, sâu trong tâm hồn nhạy cảm của một cô gái tuổi trăng tròn kia vẫn có một điều gì đó, rằng Việt đã thay đổi, Việt chẳng còn giống ngày ấy nữa. Trong mảnh ký ức đẹp đẽ của Linh, chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh Việt đánh quần cộc, ở trần, da sạm đi, không lẫn vào đâu trong ngút ngàn màu chè xanh, Linh tìm thấy Việt chẳng khó, dù nương chè rộng lắm, thế mà giờ đây...
Ngày chia tay nhau, mặt Việt méo xệch méo xọ, có cảm giác như khoảng cách từ trán và mắt lúc này là xa lắm, cả khuôn mặt trễ xuống, nhăn nhó, khổ sở như vừa nuốt một con bọ xít vậy.
Linh cũng thế, sụt sùi, mắt đỏ hoe, thi thoảng lại quay mặt đi chỗ khác.
Bố Việt cười như mếu:
- Chúng mày cứ vẽ chuyện, đến thứ bảy nó lại về chứ có đi luôn đâu mà...
- Làm như cái kiểu nàng Viên – chàng Lịch "hát mưa dầm sùi sụt" ấy đúng không bố. He he – Việt cười, giọng run run.
Có lẽ ông cũng nhớ thằng quý tử của mình lắm, ông nói với Linh mà như nói với bản thân mình. Còn "nàng Viên" hay "chàng Lịch" là ai thì tất nhiên chỉ có Việt, Linh và "những người trong bản" biết.
***
Giờ đây Việt lại trông khá chững chạc, chin chắn hơn trong chiếc áo sơ mi kẻ ca rô mà mẹ cậu thưởng cho trong ngày đầu học ở trường thị trấn. Linh lại chợt nhớ về những ngày ấy, những buổi sớm thứ bảy, chủ nhật, không học là cả hai đứa không hẹn mà đều đến nhà nhau rủ nhau cùng lên nương hái chè. Cái thú vị của buổi sớm khó lòng mà quên được, con gió nhẹ nhàng chui vào vùng đen nơi mái tóc dài và luôn thoảng mùi hoa ban của Linh, vùi vào đó mà thổi từng đợt. Những lọn tóc mỏng manh lay lắt, hát gì đó cùng gió. Cô vẫn nhớ những lần thi thoảng Việt trộm nhìn khuôn trăng dịu hiền của mình. Những lần ấy, gò má Linh ửng lên trông lại càng dễ thương hơn bội lần, cô khẽ vén tóc để lộ vùng da trắng ngần như hoa lê – thứ hoa mà Việt vẫn luôn hái, khẽ cài vào mái tóc của Linh mỗi khi hai đứa lên nương chè.
Thông Tin
Lượt Xem : 314
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN