--> Đừng bận tâm đến anh - game1s.com
Teya Salat

Đừng bận tâm đến anh


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
Người ta nói quá khứ là một nửa của tương lai, nếu thời gian lặng lẽ trôi qua thì hiện tại sẽ là quá khứ. Sao tôi cứ mãi lẩn quẩn trong cái quá khứ đau buồn...
***
Tôi là một chàng trai vui vẻ, một thanh niên mà trước đây là người tràn đầy sức sống, luôn tự tin và ngập tràn hạnh phúc. Tôi còn nhớ cách đây hơn hai năm lần đầu tiên mà tôi và em gặp nhau. Lúc đó, chúng tôi đang là sinh viên học chung trường, tôi thì học ngành Công nghệ thông tin còn em học ngành Kế toán. Hôm đó, trường chúng tôi tổ chức cắm trại, đó là ngày làm thay đổi cuộc sống của tôi, là lần đầu tiên tôi được đi cắm trại và tình cờ tôi đã gặp em, một người con gái có mái tóc dài với dáng người không cao lắm nhưng lại có gương mặt rất dễ thương và một thân hình mảnh mai. Vẻ đẹp của em đã làm cho tôi cảm thấy mến ngay.
Thật trùng hợp là tôi có người bạn học cùng lớp với em. Con trai mà đâu bỏ qua cơ hội, tôi liền tìm cách làm quen. Qua người bạn chung lớp với em tôi đã biết được vài điều về em và càng vui hơn khi biết rằng vẫn chưa có chàng trai nào được lọt vào mắt xanh của em, có lẽ đó là cái duyên. Tôi đã xin được số điện thoại và đã nói chuyện làm quen với em, càng tìm hiểu, càng nói chuyện thì tôi lại càng thấy thích em. Tôi cảm nhận được con người bên trong em, một người luôn nghĩ cho người khác, luôn muốn làm người khác vui và chưa bao giờ toan tính với ai cả. Một cô gái thật ngây thơ và đáng yêu.

Sau một thời gian tìm hiểu nhau tôi đã quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với em, với cách thể hiện tình cảm thật quê mùa nhưng lại chứa đựng sự thật thà và tha thiết trong từng câu nói.
Thật bất ngờ là em đã đồng ý, niềm vui đó quả thật là khó tả hết được, tôi nghĩ là mình đang nằm mơ, một giấc mơ hạnh phúc mà tôi đã từng ước ao và giờ nó đã trở thành sự thật.
Em sinh ngày 24 tháng 12 đó cũng là ngày lễ Noel. Tôi nhớ em đã từng nói em chỉ thích quà do chính tay tôi làm. Tôi không biết phải tặng gì đây, nhưng thật may mắn là trong các môn học có môn học thiết kế mạch đèn Led, tận dụng ngay tôi đã làm một hộp quà đèn Led với hình trái tim và có tên của hai đứa. Do ban ngày phải đi học nên tôi chỉ làm vào buổi tối, phải chật vật gần hai tháng mới hoàn thành được và em đã rất vui khi nhận được món quà tôi tặng.
Yêu một người là điều hạnh phúc, càng hạnh phúc hơn khi thấy người mình yêu được vui.
Rồi sau đó chúng tôi thật hạnh phúc bên nhau, nhiều lúc tôi thầm nghĩ mình là người may mắn vì có được người yêu dễ thương mà tính tình lại ngoan hiền, em rất quan tâm và lo lắng cho tôi.
Lần đó, nhà ngoại tôi có đám nên tranh thủ dịp này tôi đã giới thiệu em với gia đình, niềm vui được nhân đôi khi gia đình tôi cũng thích em. Nhưng vì còn quá trẻ để cưới, mặc dù tôi đã ra trường và đã tìm được việc làm nhưng em thì còn đang học năm cuối. Nên chúng tôi vẫn nuôi dưỡng tình yêu để chờ ngày cả hai đều có được việc làm ổn định, khi đó hạnh phúc sẽ được  trọn vẹn.
Vì nhà ở xa nên em phải ở trọ cùng bạn. Tuy là sinh viên nhưng em rất biết suy nghĩ và lo lắng. Ban ngày thì đi học còn tối thì em đi làm tạo thêm thu nhập. Chúng tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc vì hạnh phúc của chúng tôi không phải là chở nhau đi chơi suốt ngày mà cái cảm giác của một gia đình, đôi lúc chỉ cần vài tin nhắn cũng thấy vui. Sáng tôi đi làm em thì đi học, do đi học nên em về sớm mua đồ ăn, rồi tôi đi làm về ghé phòng trọ của em rửa rau, chuẩn bị để em nấu đồ ăn, em thì nấu cơm, ăn xong em bắt tôi rửa chén, rồi chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện hay những việc đã xảy ra.
À, em còn rất giỏi và siêng năng, thấy người ta làm móc khóa hình con vật hay làm chậu hoa bằng vải... em đều học và làm theo, tuy bán không được bao nhiêu nhưng cũng có thu nhập và có việc làm buổi trưa hay những lúc rảnh rỗi. Đến giờ tôi tiếp tục đi làm em thì đi học. Chiều đi làm về, tôi về nhà ăn cơm rồi tranh thủ chạy qua phòng trọ để rước em đi làm thêm. Chờ đến giờ về thì tôi qua rước em, sợ e đói nhưng rủ em đi ăn thì em không chịu nên lúc nào cũng mua cho em cái bánh.
Tôi hỏi : Ăn bánh dầy hoài em có ngán hong ?
Em mỉm cười và nói : Anh mua gì em cũng thấy ngon, ăn hoài em cũng hông thấy ngán.
Chỉ cần thế thôi ! Chỉ vì câu nói đó mà ngày nào vậy, dù trời mưa hay thời tiết lạnh giá tôi cũng đưa rước đều đặng. Có những đêm chờ em về phải ngồi một mình ở băng đá công viên, mặc dù đối mặt với cơn gió lạnh của đêm khuya nhưng cái lạnh đó không thể nào thắng nổi ngọn lửa tình yêu tron
Thông Tin
Lượt Xem : 307
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN