--> Em muốn làm đàn bà - game1s.com
Polly po-cket

Em muốn làm đàn bà


Em cứ nhìn đăm đắm vào tôi. Và tôi thấy em đẹp. Chúng tôi dừng ở một hàng thuốc tôi vào mua bao cao su.
***
3h 15 a.m.
Tôi quyết định tắt máy, nhổm dậy vươn vai ngang ngửa vài cái cho đỡ mệt mỏi. Đằng sau gáy tôi mỏi nhừ và nóng. 
Tôi mở cửa phòng, trước mắt là một khoảng sân trần, trống trơn và cô lập. Gió dêm nhè nhẹ tràn vào mơn man cái bì da trên mặt tôi, những chiếc lông mi chạm vào nhau cho một chút cảm nhận thanh tịnh của màn đêm. Bầu trời lúc này có màu xanh lam lục, chút sáng và chút sao, tôi ngửa cổ nhìn ngắm nó, bị cắt ngang chéo bởi những sợi dây phơi đã lớn lên với đời tôi, mỉm cười!
Tôi thở, hít căng lồng ngực một chút gió và đi xuống dưới nhà. Căn nhà thanh tịnh trống trải này lắm khi với tôi như một cái chuồng không cửa , làm tôi chỉ muốn đạp tung mọi thứ hoặc chí ít trổ thêm dăm ba cửa sổ để cảm thấy rằng tôi đang sống giữa đời của những đời. Tôi liếc mắt ra chỗ tivi, tặc lưỡi, rồi quay tròn chiếc khóa xe trong tay.

Con đường vắng thanh tịnh, thi thoảng có vài chiếc xe máy phành phạch chở hàng chạy qua. Chẳng thấy người, chỉ toàn hàng, những chồng rau cao ngất ngưởng. Có đôi khi trên xe là đôi vợ chồng, chen chúc với hành và bắp cải? Người vợ cười... Giữa lúc miên man ấy, tôi thấy 1 bóng dáng nhỏ ngồi ven hồ... Đi tập thể dục giờ này có sớm quá chăng, rồi chợt "à" lên một tiếng, tôi cười khẩy.
Nhưng trên quãng đường vắng vẻ này cũng chẳng có nhiều thứ để ngắm nhìn, việc tôi bị thu hút vào cái vật hiếm hoi chuyển động ấy cũng là lẽ thường và tôi phát hoảng khi thấy cái thân hình ấy lao xuống nước. Chẳng kịp nghĩ gì tôi chỉ biết phanh đánh két, rồi nhảy tòm xuống nước theo cô ta.
Khi hoàn hồn thì tôi cảm thấy mùi tanh của nước hồ từ người mình tỏa ra, và giận điên lên khi nghe con nhóc đôi mươi này chế giễu tôi là kẻ lắm chuyện dở người.
- Sao anh lại nghĩ là tôi muốn tự tử nhỉ?
- Ai nhìn như tôi cũng nghĩ thế cả!
- Thế à? Chứng tỏ ở đời cũng lắm kẻ rỗi hơi và nông nổi. Sao một thằng con trai nhảy xuống hồ thì người ta cho là đi bơi, còn với người con gái thì là tự tử nhỉ?
- Hết chỗ để bơi rồi à?
Rồi cảm thấy mình cũng chẳng là mình nữa, tôi đứng dậy. Cô ta nhìn theo, định nói gì đấy.
- Nếu cô không sao thì đừng bơi ở đây. Tôi cũng chẳng rỗi hơi, chỉ có điều thấy việc thì làm theo quán tính của con người thôi!
Và tôi phi xe về nhà đi tắm. Trong làn nước lạnh đổ xuống đầu, tôi chợt nhận ra nạn nhân không thừa nhận mình vừa cứu có vẻ không giống một đứa con gái làm tiền chán đời. Chẳng lẽ mốt của bọn nó bây giờ là áo sơ mi trắng. Ôi trời ơi, Thạc ơi, mày cũng sắp ngu đến nơi rồi đấy, gái nó thiếu gì con cáo khoác bộ lông trắng của cừu.
***
Tôi quên chưa giới thiệu là tuần trước tôi chính thức trở thành giảng viên đại học. Tôi chọn cái công việc này chỉ bởi đơn giản là nó sẽ cho tôi thời gian để chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ đi nước ngoài của mình. Chẳng yêu thích cũng chẳng mong chờ gì ở nó.
Thế nhưng cái gì mình chả mong thì nó lại đến với mình nhiều hơn nhu cầu. Cái tréo ngoe của cuộc sống đôi khi cứ thò chân ra là thế. Nói cụ thể thì cái chân đấy là con nhóc mà tôi cứu sống cách đây mấy hôm đang ngồi trước mặt tôi nghe giảng.
Ngạc nhiên và chút phì cười, tôi làm cái việc lạ lùng nhất trong công việc từ đầu tới giờ: gọi sinh viên trả bài. Nó trả lời rành rọt rồi nháy mắt ngồi xuống!

Sau mấy lần điểm danh, tôi cũng biết" nó" tên là Dung và kém tôi 7 tuổi. Có vẻ Dung muốn bình thường hóa mọi thứ, tức là không muốn tôi nhớ đến cái duyên kì ngộ giữa chúng tôi. Cũng tốt thôi, tôi cũng không phải là kẻ rỗi hơi. Chỉ có điều, đôi khi nhìn con bé cười khúc khích với lũ bạn trong lớp, hay đôi ba lần bắt gặp cô ta tập thể dục dưới sân trường, gò má ửng hồng, thì thấy là cũng khá ưa nhìn và yêu đời.
Tuổi trẻ bây giờ thật bốc đồng, có đôi khi chúng nó coi rẻ mạng sống chỉ vì một chút bốc đồng, chán nản trong cuộc sống.
Cái lớp tôi dạy có sĩ số rất đẹp, 40 gái và 39 trai. Tôi cho thế là hoàn hảo hơn ngày tôi còn ngồi trên ghế giảng đường, nhìn xung quanh khi hết tiết để kiếm một thằng bạn rủ xuống quán nước cũng khó khăn. Nhưng bọn con gái, nhất là gái cái tuổi nhí nhảnh thì thật lắm trò và phức tạp, chúng nó không chịu thiếu một bông hồng vào cái ngày mà tôi còn phải làm tròn nghĩa vụ với mẹ, bà chị gái với đứa cháu đã lên 6 mà nó cho rằng đã đủ tuổi để nhận hoa của cậu nó, và cả mấy đồng nghiệp nữ trong khoa.
Chúng nó mời tôi tham gia buổi liên hoan nhân ng
Thông Tin
Lượt Xem : 332
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN