--> Giọt nước mắt lăn qua giấc mơ - game1s.com
Snack's 1967

Giọt nước mắt lăn qua giấc mơ


(game1s.com - Tham gia viết cho tập truyện ngắn: "Rồi sẽ qua hết phải không")
Tôi đang kể về câu chuyện của đời mình, nếu ai đó không tin thì hãy coi như tôi đang kể về giấc mơ hoang tưởng của tôi, một giấc mơ kéo dài suốt nghìn năm...
***
Năm đó là năm 938, quân Nam Hán do thái tử Hoằng Tháo kéo sang Tĩnh Hải (An Nam) theo đường thủy định phối hợp với Kiều Công Tiễn đánh bại Ngô Quyền. Khi quân Nam Hán lọt vào trận địa mai phục của Ngô Quyền ở cửa sông Bạch Đằng thì bị đánh cho tan tác. Hoằng Tháo chết trận, quân Nam Hán tháo chạy về nước. Vua Nam Hán bỏ mộng xâm lược.
Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, dựng kinh đô tại Cổ Loa. Mở ra thời kỳ độc lập tự chủ hòan toàn sau hơn một nghìn năm bị đô hộ bởi phong kiến phương bắc.
Khi ấy, tôi hai mươi tuổi, là một đồng cô đồng sống ở Ái Châu (Thanh Hóa). Một đêm, tôi đang ngồi thắp nhang thì nghe tiếng ồn ào phía ngoài cổng. Tiếng chân nha dịch chạy rầm rập, huyên náo, lửa thắp sáng rực cả vùng quê hẻo lánh. Tiếng chân xa dần, ánh lửa cũng xa dần..tôi thấy một người đàn ông từ phía sau cánh cửa đổ ập xuống trước mặt. Máu từ bụng anh ta tuôn ra xối xả.

Tôi vội chạy tới, đỡ anh ta dậy. Tóc anh ta dài, rối bù. Mặt anh ta trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu cố mở to ra nhìn tôi, khóe miệng rỉ máu mấp máy cầu xin: "Đừng giao nộp..cứu tôi...". Anh ta nói được nửa chừng thì ngất đi. Tôi vội đưa anh ta vào trong, băng vết thương ở bụng. Nhưng máu vẫn rỉ ra thấm ướt cả chiếu. Anh ta nằm mê man suốt một đêm. Tôi cũng không ngủ được, trong lòng thấp thỏm. Tôi ngồi bên cạnh anh ta, cảm thấy hoang mang lo lắng vô cùng. Gần sáng, tôi gục đầu xuống ngủ thiếp đi cho đến lúc thấy một bàn tay đặt lên vai tôi lay nhẹ: "Này cô, tỉnh dậy đi". Tôi mở choàng mắt, thấy sắc mặt anh ta cũng dỡ nhợt nhạt đi phần nào, máu đã khô lại không còn chảy nhiều nữa. Tôi liền hỏi anh ta: "Vì sao anh bị nha dịch đuổi bắt ?". "Tôi cướp của giết người". Anh ta nói xong bật lên một tiếng ho. "Tôi chỉ cướp của bọn quan lại...". Tôi lại nói: "Cũng là cướp mà thôi. Lại còn giết người nữa, anh không sợ báo ứng hay sao".
Khi tôi 15 tuổi, tôi đã rất khác người. Tôi có thể rời bỏ thân xác mình để đi vào những nơi tối tăm, lắng nghe những linh hồn của người chết. Tôi là một người có khả năng kỳ lạ, có thể đến hai cõi âm dương. Chính vì vậy tôi làm nghề đồng cô, bói toán để kiếm chút bổng lộc hương khói nuôi thân. Tôi biết, sau khi chết đi, tên cướp này sẽ bị đày xuống địa ngục đến nghìn năm cũng không được đầu thai chuyển kiếp.
Trong chốc lát, anh ta không trả lời tôi, lại thiếp đi mê man. Tôi nhìn ngắm gương mặt anh ta, thấy mày ngài, miệng rộng, đẹp đẽ lạ thường. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Trái tim tôi như bị ai quất một roi đau nhói. Khi ấy vào mùa mưa, cơn mưa rả rích suốt nửa năm như cuốn trôi hết những ngọt ngào của đất giờ lại mọc lên những chồi non xanh mơn mởn. Tôi cứ nhìn anh ta, quên mất ngoài trời vẫn còn mưa không dứt.
"Cô tên gì ?". Anh ta vẫn chưa mở mắt, nhưng miệng đã hỏi. "Tôi tên Đồng Thị". "Tôi họ Kiều, tên Ân. Tôi biết sẽ không thể sống được bao lâu nữa, chỉ mong đến cuối cuộc đời, có người gọi tên tôi". "Tôi sẽ nhớ tên anh". Tôi nói khẽ, bỗng tìm bàn tay anh ta nắm chặt.
Mấy ngày trôi qua, anh ta chỉ ăn được cháo, lúc tỉnh lúc mê. Có lần trong một vài giờ tỉnh táo, anh ta nói với tôi: "Đồng Thị, ta như giọt nước rơi, còn cô là chiếc lá. Giọt nước rơi vào chiếc lá khiến chiếc lá trĩu nặng, nhưng cũng không muốn bỏ rơi giọt nước. Nhưng cô biết đấy, nước cũng từ trên trời mà xuống, cũng rời bỏ bầu trời mà đi. Cuối cùng ta cũng sẽ rời bỏ cô, về với đất. Nhưng trong trái tim ta thật sự không muốn rời xa cô..". Những điều anh ta nói khiến trái tim tôi như bị ai bóp chặt, đau nhói. "Kiều Ân, hãy nhớ lời em. Khi anh đi, hãy đứng bên cầu Nại Hà chờ em. Khi đầu thai chuyển kiếp, chớ uống canh Vong Tình". "Cô nói gì thế ?". Tôi biết những điều tôi nói thật mơ hồ, chắc rằng Kiều Ân sẽ không hiểu được, nhưng không hiểu sao tôi vẫn phải nói với anh ta. "Rồi anh sẽ hiểu, nếu muốn ta gặp lại ở kiếp sau, hãy làm như em nói". "Ừ, hẹn gặp cô ở kiếp sau".
Hôm sau tôi ra ngoài mua thêm ít vải bông để thay vết thương cho Kiều Ân. Khi trở về, anh ta đã nằm gục dưới sàn nhà, máu thấm ướt áo. Trên tay anh ta là viên than củi. Anh ta đã chết. Tôi ôm lấy xác anh ta, bất ngờ thấy giọt lệ ấm nóng rơi xuống. Tôi đã mất một người ngay khi tôi biết mình đã yêu anh ta. Tôi nhìn lên tường, thấy bức vẽ chiếc lá và giọt nước đang rơi. Kiều Ân đã giành trọn sức lực còn lại để vẽ bức tranh đó bằng than nhưng lại vô cùng sinh động...đó là bức tranh tôi nhìn cho đến hết cuộc đời tôi...
Hai mươi năm sau đó, tôi tự nhiên thấy mình ốm yếu rồi chết, không
Thông Tin
Lượt Xem : 371
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN