--> Gom thương nhớ gửi vào miền quên lãng - game1s.com
XtGem Forum catalog

Gom thương nhớ gửi vào miền quên lãng

Có lẽ anh đã nghĩ rằng ở bên anh tôi không được vui vẻ và hạnh phúc, thế thì cứ buông tay để tôi đi tìm những bến bờ khác bình yên hơn. Cũng có thể anh lúc ấy có hoài bão nào đó chưa thực hiện và anh đang khao khát thực hiện nó. Nhưng suy cho cùng tất cả cũng chỉ là sự đoán mò của tôi thôi.
Ba ngày ấy trôi qua với tôi trong sự chờ đợi, hi vọng và hoang mang. Cuối cùng tôi đã nhận được câu trả lời từ anh ấy, rằng anh xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi 3 ngày, anh cũng xin lỗi vì không thể cùng em viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở, đừng hỏi anh lí do vì sao, cũng đừng hỏi em làm gì có lỗi, anh muốn ra đi trong im lặng, chuyện của chúng mình xem như một giấc mơ.
Tôi bật cười, cười cho cái sự ngây ngốc của chính mình. Trong 3 ngày ấy, anh đã suy nghĩ những gì. Là anh thật tâm dằn vặt đấu tranh chọn lựa, hay là anh đã có sẵn câu trả lời và chỉ lấy thời hạn ra để trêu đùa tôi. Tôi không biết. Nhưng chàng trai của tôi vốn không phải là con người như vậy đâu. Lúc ấy, tôi tin rằng anh có điều gì khó nói. Và tôi tự cho mình cái quyền được yêu và chờ đợi anh.
So với những chuyện tình trải qua trăm ngàn mưa bão vẫn thiên trường địa cửu như những bộ phim truyền hình ăn khách mà tôi từng được xem thì tình yêu của chúng tôi quả thật nhỏ bé vô cùng. Chưa có gì gọi là sinh li tử biệt, chưa có gì gọi là đồng cam cộng khổ, và càng chưa có gì gọi là sinh tử có nhau... Nhưng dĩ nhiên rồi, có tình yêu nào giống tình yêu nào đâu, trong cái thế giới có vạn điều độc nhất vô nhị này. Thế nên hà cớ gì mà tôi cứ phải so sánh rồi huyễn hoặc mình. Người ta còn có thể trải qua bao nhiêu nguy nan như thế thì những gì tôi đi qua có là gì. Thế nên tôi cho rằng bản thân mình cần phải cố gắng, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Mùa đông năm ấy, vào đêm Giáng sinh, tôi và những cô bạn thân của mình tụ tập ăn uống chào mừng mùa đông của những FA (hội độc thân). Hôm ấy chúng tôi uống hơi quá chén và dĩ nhiên càng say thì con tim tôi càng bị cào xé bởi nỗi nhớ về anh. Nhưng cũng có thể làm được gì hơn. Tất cả đã chỉ còn là một ký ức mà tôi đang cố gắng giữ sao cho tròn vẹn.
Thời gian cứ thế trôi qua, lặng lẽ và bình yên đằng sau cơn sóng gió của cuộc đời tôi. Tôi vẫn còn nhớ ngày 8.2.2014, hôm ấy chúng tôi đã chính thức trở về bên nhau sau những tổn thương, lầm lỗi... Và đúng một năm sau đó, tôi trốn ra khỏi thế giới của chính mình. Tôi tắt điện thoại, không online, không liên lạc với bất cứ người nào, ngoại trừ cô bạn thân – Lê Phương. Tôi đã cùng Phương diễn một màn kịch chỉ để biết câu trả lời thật sự trong lòng Ninh. Suốt ngày hôm đó, tôi một mình đi qua những nơi mà chúng tôi từng hò hẹn. Cảnh vẫn còn đấy vẹn nguyên nhưng người thì nay đã khuyết một nửa mất rồi. Tôi đã ngồi chờ Ninh ở nơi đầu tiên mà chúng tôi hò hẹn suốt 7 tiếng đồng hồ. Những người xung quanh thấy tôi ngồi một mình suy tư bèn đến chào hỏi và trò chuyện. Tôi nói được vài câu với họ rồi lảng đi chỗ khác. Thật sự lúc ấy tôi không có chút tâm tình nào để tiếp chuyện với bất kỳ ai, ngoại trừ Ninh.
Dù hôm ấy Ninh đã không đến, nhưng ít ra tôi còn biết được rằng anh vẫn còn quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi. Thế thôi là đủ để mãn nguyện rồi. Và cũng chỉ thế thôi, màn kịch của tôi cũng khép lại được rồi.
Chớp mắt lại đến một Valentine nữa (2015). Nhóm bạn chơi thân của tôi có 7 người, riêng Hội FA thì chỉ có chính thức 4 người, ngoài tôi ra còn có Lê Phương, Hương và Lệ. Trong đó Phương và Lệ đã có những đối tượng riêng để tìm hiểu. Còn Hương thì vừa mới chia tay. Nhắc đến câu chuyện tình yêu của Hương tôi thấy có vài phần giống câu chuyện của chính mình. Người yêu của nó cũng có một cậu bạn thân tên Đức- cậu ấy cũng chính là tri kỷ của nó. Anh chàng kia với chàng trai của tôi cùng chung cung Hoàng Đạo. Và chúng tôi cũng có khá nhiều kỷ niệm dưới mưa. Ngoài ra còn có khá nhiều những "sự kiện" tương đồng khác. Cả nhóm tổ chức một chuyến đi biển 2 ngày 1 đêm. Tôi lại được dịp trở về với biển- nơi gắn liền với những hồi ức đẹp, không chỉ với Ninh mà với một vài người đã từng quan trọng khác.
Trong đêm trước Valentine, tôi nhắn tin với cậu bạn tri kỷ của mình. Chúng tôi nói vài điều về biển và chúc nhau một mùa Valentine ấm áp. Nói chuyện với cậu ấy làm tôi nhớ, trước sinh nhật năm nào đó của cậu ấy, tôi trở về từ Vũng Tàu và mang theo một chiếc vỏ sò làm quà. Nếu không lầm thì đó là dịp trước khi chúng tôi thi Đại học, có lẽ là vào mùa hè năm 2011.
Cũng trong đêm ấy, đêm duy nhất ở biển, 4 đứa chúng tôi đi ăn và uống vài ly lấy vị rồi ra biển hóng gió. Biển đêm, gió biển, sóng biển, tiếng lòng của biển... khiến cho bao ký ức ào ào trở về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ anh đã từng chính tại nơi đây hát cho tôi nghe, đã từng cõng tôi trên vai đi dọc những dải cát mềm mịn, đã từng cùng tôi thi nhau hét thật to xem ai có thể hét to hơn và lâu hơn... Và tôi cũng nhớ, cái đêm mà tôi ở bên anh ấy, tôi đã kể cho anh nghe một câu chuyện, câu chuyện khởi nguồn cho tình yêu kỳ lạ của chúng tôi. Anh bật cười chê tôi kể chẳng hấp dẫn gì cả, tôi cũng cười. Tôi ngồi dựa đầu vào vai anh, chúng tôi cùng nhìn về phía biển. Có lẽ đó là giây phút bình yên nhất trong cuộc đời tôi tính đến thời điểm tôi đang ngồi viết những dòng chữ này.
Trở về từ Vũng Tàu, tôi có mặt ở Sài Gòn trong đêm Valentine. Cậu bạn thân của Ninh rủ tôi đi ăn uống cùng vài người bạn của cậu ấy, trong đó có cả Ninh. Tôi bỗng nhớ làm sao khi mới mùa Valentine cách đây một năm thôi đã từng nhận được bó hoa hồng thật đặc biệt kèm theo lời hứa của ai đó rằng sẽ luôn bên tôi. Thế mà nay tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Đêm ấy tôi lại uống khá nhiều và say không biết trời trăng mây gió gì. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi cảm giác được, ít ra, ngay ở thời điểm ấy, Ninh vẫn còn yêu tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm ấy cũng đã là 26 Tết.
Vài ngày sau, tôi nhắn tin cho anh ngỏ ý muốn gặp nhau trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Đồng thời tôi cũng hy vọng anh có thể về nhà chơi để mẹ tôi không nghĩ ngợi về mối quan hệ đang trục trặc của hai đứa. Thật ra tôi làm như vậy cũng không hẳn là vì muốn giấu gia đình mà còn là mong, biết đâu gia đình có thể trở thành một sợi dây để chúng tôi nối lại tình yêu này. Nhưng Ninh từ chối. Không chỉ từ chối, anh còn chặn facebook với hàm ý cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi gọi điện hay nhắn tin gì cũng không nhận được lời hồi đáp. Lúc ấy tôi thật sự đã rất tổn thương. Nhưng tôi nhớ về những điều mình đã trải qua, những việc tôi đã làm... tôi không cam tâm để cái sự tổn thương nhỏ nhặt ấy khiến mình từ bỏ. Tôi khóc. Chỉ là khóc cho biết rằng mình vẫn còn cảm xúc. Thế thôi.
Giao thừa, tôi cùng hai trong những cô bạn thân của mình (Lê Phương và Thuý) đi chùa và xem pháo bông ở Công viên 2-9 (Dĩ An). Pháo bông năm nay không phải là pháo bông đẹp nhất tôi từng xem, cũng không phải là một điều gì đó đặc biệt nhất mà tôi từng trải qua. Nhưng, bởi vì tôi biết trong hàng ngàn người ở đây đang có anh. Chúng tôi không gặp nhau, không nhìn thấy nhau giữa một nơi đông đúc thế này; tôi cảm nhận được, anh ở đây, gần tôi, rất rất gần. Đó là điều đặc biệt nhất xét trong thời điểm đó.
PHẦN 5: TÌM QUÊN
Có một chân lý mà có lẽ ai cũng phải công nhận, rằng: "Để yêu một người chỉ cần một giây, nhưng để quên người mà mình từng yêu thì có lẽ sẽ phải mất cả một đời". Nhưng vấn đề ở đây là bản thân tôi không hề muốn quên anh. Tôi muốn nhớ, mãi mãi nhớ về ký ức ngọt ngào ấy và vẫn luôn tin vào một cái kết có hậu ở tương lai. Nhưng kỳ lạ thay, có một giai đoạn khoảng giữa năm 2015, tôi nghĩ về Ninh không chỉ có YÊU mà còn là HẬN. Nhưng thật ra tôi phải dựa vào cái gì để hận anh? Anh đã từng yêu thương tôi như thế, quan tâm tôi, chăm sóc tôi như thế; và biết đâu cái việc mà anh rời xa tôi ấy cũng chỉ là vì muốn tốt cho tôi thì sao? Đấy! Thế thì tôi phải dựa vào cái gì mà trách móc thù hận. Anh đã yêu tôi bằng tất cả những gì anh có rồi.
Chúng tôi đã chia tay nhau từ tháng 9 năm 2014, bây giờ đã là tháng 7 năm 2015. Mới gần đây thôi, khoảng 2-3 tháng gì đó, là lần đầu tiên tôi tin rằng Ninh đã yêu người khác. Tôi nhìn thấy một cô gái thường xuyên xuất hiện trên facebook của anh ấy. Nhưng cuối cùng sau tìm hiểu tôi cũng có thể suy đoán rằng anh bây giờ thật sự đang độc thân.
Có một hôm cậu bạn thân của Ninh gọi cho tôi bảo rằng anh ấy uống say. Anh ấy đang rất buồn và cảm thấy nhớ tôi. Điều ấy khiến con tim tôi thổn thức. Cảm giác không biết nên vui hay nên buồn. Tôi chạy đến chỗ hẹn, Ninh đang giải rượu bằng một ly chanh nóng. Cậu bạn của anh cũng đã ngà ngà say. Cậu ta nhờ tôi chở anh về và dĩ nhiên là tôi không thể từ chối. Anh ngồi sau lưng tôi, đầu anh gục vào vai tôi, đó là lần đầu tiên tôi chở một người say ở phía sau lưng mình. Đi được một đoạn đường khá dài, anh mới nhận ra người đang chở mình là tôi- người yêu cũ của anh. Anh bảo rằng anh không muốn về nhà. Anh bảo tôi quẳng anh vào chỗ nào đó đi. Chúng tôi cứ nói qua nói lại một lúc lâu rồi tôi quyết định chở anh về nhà mình. Tôi có hỏi dò anh rằng có thật là anh đang buồn không. Nhưng anh phủ nhận. Và tôi biết sẽ chẳng dễ dàng gì để khai thác thông tin từ con người đó, cho dù anh ta có đang say. Đêm ấy tôi không ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ và không thôi nhìn anh. Anh đang ở đây, rất gần tôi. Nhưng tôi lại chẳng thể quàng tay sang mà ôm anh, chẳng thể hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh, chẳng thể gối đầu lên khuôn ngực săn chắc của anh mà lắng nghe tiếng lòng anh thổn thức... Cảm giác gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời.
Một thời gian sau đó, lại thêm một điều thay đổi nữa trong chính con người tôi, lần đầu tiên trong đời tôi tin rằng có những chuyện xảy ra không cần phải có bất kỳ một lý do nào. Mặc dù vẫn cho rằng lúc mới chia tay chúng tôi vẫn còn yêu nhau, một tình yêu đến từ hai phía. Nhưng biết đâu sau nhiều ngày xa cách, sau nhiều đổi thay trong cuộc sống mỗi người, giờ đây trong anh đã thật sự chỉ xem tôi là một điều đã cũ. Biết đâu!
Yêu một người vốn không cần lí do. Và lẽ ra tôi cũng nên áp dụng chân lý đó để giải thích cho việc chúng ta bỗng nhiên cảm thấy không còn yêu một ai đó nữa. Dẫu rằng đã từng có lúc ta yêu họ đến sống đến chết, nhưng rồi sẽ đến một thời điểm nào đó, mọi thứ chỉ như một giấc mơ.
Có lẽ suốt thời gian qua tôi đã quá cố chấp, cố chấp tin rằng tình yêu của chúng tôi sẽ thiên trường địa cửu. Phải chăng tôi đã lí tưởng hoá tình yêu của mình quá rồi?
Gần một năm xa nhau, chỉ bằng gần nửa thời gian so với lần chia tay trước đó nhưng với tôi lại dài vô tận. Chính là bởi cái cảm giác còn yêu thương tha thiết mà cứ phải xa rời, hoặc thậm chí chứng kiến cảnh người mình yêu ở bên người khác, quả thật là rất khó để chấp nhận.
Tôi vẫn luôn mong rằng trong ngày kỷ niệm một năm chúng tôi quay lưng về phía nhau, tôi sẽ lần cuối cùng trong đời đề nghị quay lại. Dù kết quả có thế nào cũng không phải tiếc nuối. Thế nhưng, cứ mỗi ngày trôi qua thì ngọn lửa niềm tin và hi vọng trong trái tim tôi lại yếu dần, yếu dần. Đến bây giờ tôi bỗng cảm thấy mọi nỗ lực của mình trong thời gian qua dường như đều vô nghĩa.
Mẹ giục tôi lấy chồng. Con gái 23 tuổi là đủ "đẹp" để lấy chồng rồi. Mẹ sợ tôi ế, sợ tôi cứng đầu cứng cổ đi làm mẹ đơn thân- cái điều mà tôi vẫn thường lải nhải bên tai mẹ. Rằng thì là nhìn thấy những người xung quanh lấy chồng rồi li dị, cũng như trải qua những tổn thương của vài mối tình non trẻ khiến tôi không mấy hứng thú với chuyện kết hôn.
Trong nhóm bạn thân của tôi đã có một nàng theo chồng về dinh được hơn năm nay rồi, đó là Võ Phương. Cuộc sống vợ chồng nghe đâu cũng không thoải mái lắm. Gánh nặng cơm áo gạo tiền, mẹ chồng nàng dâu... đủ thứ vấn đề rắc rối xung quanh. Nghĩ đến thôi là tôi ngán đến tận cổ. Vả lại, cái xúc cảm yêu đương trong tôi bây giờ chạy đi đâu hết cả. Tôi hoàn toàn không thể hình dung được mình sẽ lại yêu thêm một người nữa như thế nào? Có lẽ con tim tôi đã quá đỗi mỏi mệt và nó cần thời gian để phục hồi lại.
Thời gian này tôi không chủ động kiếm chuyện nhờ vả Ninh như trước đây nữa. Có một dạo, tôi hay tìm những bài toán tiểu học khó nhờ Ninh giải giúp để có cái trả lời với các cô cậu học trò của mình. Thật ra những cái đó trên mạng thiếu gì. Chỉ là tôi không muốn cứ thế mà chúng tôi dần mất nhau nên tìm cớ để chuyện trò mà thôi. Thời gian gần đây tôi không nhớ Ninh quay quắt như trước nữa. Có lẽ bởi tôi đã dần quen với cảm giác ấy. Chính là thứ cảm giác nhung nhớ một người mà vẫn an yên bình thản. Lâu lâu nhắn một vài tin nhắn hỏi han như những người bạn cũ lâu năm. Với tôi như thế có lẽ đã đủ rồi.
Không may là vài ngày trước tôi bị bệnh phải nhập viện. Đó dường như là lần đầu tiên trong đời tôi bệnh như thế. Những ngày đầu tôi chẳng nói với ai về bệnh tình của mình, ngay cả mẹ và những cô bạn thân. Lúc ấy tôi nghĩ chắc cũng chỉ cảm nắng bình thường, vài ngày sẽ khỏi nên không muốn nói để họ khỏi lo lắng. Không ngờ tôi lại phải trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Tôi đã định bụng là sẽ không phiền đến Ninh đâu. Tốt nhất là không nên cho anh biết để anh khỏi phải khó xử. Bởi dẫu sao cách đây vài ngày chúng tôi cũng đã thoả thuận là sẽ không gặp nhau nữa. Cái kiểu đại loại như tuyệt giao vậy. Tôi có buồn chứ, nhưng chỉ mỉm cười cho qua thôi. Ấy thế mà hôm đi cấp cứu, tôi chỉ muốn gặp Ninh, chỉ muốn nhìn thấy anh, vì tôi cứ sợ biết đâu sau này sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh nữa.
Tôi cứ luôn như vậy. Cứ bị cái gọi là sinh ly tử biệt ám ảnh lấy mình. Nhiều lần chứng kiến cảnh người thật việc thật khiến tôi đủ sợ hãi rồi. Bởi thế ngay cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình chuẩn bị về gặp ông bà ấy, tôi muốn nhìn thấy anh, muốn nói với anh những điều sau cuối, rằng tôi sẽ yêu anh đến hết cuộc đời. Nhưng quả thật là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Lúc Ninh đến thăm, tôi đang nằm truyền nước biển, nói chung là chả có gì nguy hiểm đến tính mạng cả. Nhưng phải công nhận là lúc đó nhìn tôi chẳng khác gì quả mướp héo. Tôi không hề muốn Ninh nhìn thấy cái bộ dạng gớm ghiếc ấy của mình chút nào. Nhưng chịu thôi, nhìn thấy anh là tôi vui rồi. Tôi biết rõ sau lần gặp này chúng tôi sẽ khó khăn lắm mới có thể lại chạm mặt nhau thêm lần nữa. Và tôi cũng hiểu nỗi khó xử của anh. Hết lần này đến lần khác tôi đưa anh vào những tình huống tiến thoái lưỡng nan. Không đến thăm tôi thì sợ tôi có gì nguy hiểm, rồi suy nghĩ nhiều dẫn đến những việc làm ngốc nghếch; đến thăm tôi thì thể nào tôi cũng lại vin vào đó để mà nói anh vẫn còn yêu em. Trời ơi! Sao tôi lại có thể mất hết lí trí như vậy nhỉ? Tình yêu thật sự khiến người ta trở nên mất kiểm soát đến thế này sao?
Bây giờ khi sức khoẻ đã ổn định, thần trí của tôi cũng bình thường và tỉnh táo hơn nhiều. Tôi có bà dì ở bên Mĩ vừa về. Từ lâu dì đã ngỏ ý hỏi tôi có muốn cùng dì sang Mĩ không, nhưng lần nào tôi cũng từ chối, nửa đùa nửa thật nói với dì rằng "con xa mẹ thì được chứ xa người yêu thì chịu không nổi đâu". Lần này cũng vậy, dì cứ trách tôi tại sao không theo dì đi, đi để thay đổi cuộc sống, thay đổi tư duy... Thực tế thì bây giờ tôi làm gì có người yêu. Nhưng tôi vẫn không muốn đi xa khỏi mảnh đất này. Sài Gòn trong tôi đã chứa đựng quá nhiều kỷ niệm. Cho dù có phải luôn dày vặt, day dứt mỗi lần đi qua những chốn hẹn hò xưa cũ, thì tôi vẫn muốn ở đây, gìn giữ tình yêu mà tôi dành cho anh. Có lẽ rồi một ngày nào đó cách đây vài năm nữa, tôi đã yêu người khác, thậm chí lập gia đình và đã làm mẹ... thì những năm tháng tuổi trẻ đã qua sẽ mãi ở đây, trong sâu thẳm con tim yêu thương chân chính và thành thật mà tôi dành cho anh.
Anh có con đường và những khát vọng của anh. Tôi cũng có con đường và những lí tưởng của tôi. Nếu duyên số vẫn còn, tôi tin một ngày nào đó anh sẽ trở lại và cho tôi câu trả lời sau tất cả những biến cố xảy ra. Còn nếu không, cũng chỉ biết nhủ lòng mà chúc nhau hạnh phúc. Dẫu sao cũng đã từng là những yêu dấu trong đời. Sẽ hạnh phúc biết bao khi thấy người mình yêu hạnh phúc. Cuộc đời cứ thế mà lặng lẽ qua thôi...
Ninh Ninh- VR- 8/2015
 






Thông Tin
Lượt Xem : 1968
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN