--> Hai chiều yêu thương - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Hai chiều yêu thương


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
Luôn là vậy, vì cuộc sống này đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng. Và nếu chuyện gì cũng dễ dàng, thì chẳng còn gì là thú vị hay để thử thách giúp trái tim trưởng thành cả. Nhất khi đó lại là chuyện tình cảm.
***
1. Tôi không nhớ chính xác đó là một ngày thế nào. Nhưng tôi và Nghĩa đã ngồi cạnh nhau rất lâu, nói với nhau đủ thứ chuyện. Như thể, chúng tôi đã lâu lắm rồi không gặp vậy. Rồi Nghĩa khẽ nắm tay tôi, còn tôi, cũng chẳng chút e ngại ngả đầu vào vai cậu ấy. Tôi thấy mọi thứ thật yên bình.
Không được lâu tôi chợt ngẩng đầu dậy, rồi nhìn Nghĩa tỏ vẻ rất nghiêm trọng. Cậu ấy không hiểu gì cả, chỏ nhìn tôi.
"Cậu thích tớ thế nào?" – Tôi đột nhiên hỏi/
"Tớ cũng chẳng rõ nữa! Chỉ biết, tớ thích cậu nhiều, nhiều...lắm!" – Nghĩa khẽ véo mũi tôi.
"Không được, tớ không chấp nhận câu trả lời ấy đâu!" – Tôi phụng phịu.
"Ngốc ạ" – Nghĩa cầm lấy tay tôi, chỉ về phía bầu trời tối đen như mực – "Cậu thấy những vì sao trên kia chứ? Tớ thích cậu nhiều như thế đấy!"
Tôi giả vờ đập đập tay vào người câu ấy, miệng lí nhí "cậu này, cậu này!". Nghĩa nhìn tôi, và cười. Nụ cười ấm áp vô cùng.
Thế mà tôi và Nghĩa lại chia tay. Không hiểu lầm. không cãi vã. Chỉ đơn giản như Nghĩa nói là cậu ấy không còn thích tôi nữa. Tôi đã rất buồn nhưng chẳng thể khóc. Có lẽ, cái nỗi đau bất ngờ mà Nghĩa mang đến đã làm nước mắt tôi đóng bawnng mất rồi.
Nghĩa đã nói dối tôi. Vậy mà tôi lại giận nổi cậu ấy.
Do tôi nhu nhược. Do tôi mù quáng. Hay do tôi đã lỡ yêu cậu ấy, nhiều như những vì sao trên bâu trờ đêm hôm ấy?

2. Tôi đã luôn reo vào đầu mình những suy nghĩ phải quên Nghĩa thật mau. Tuy nhiên, tôi lại không làm được. Hơn cả một nỗi ám ánh, cậu ấy luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi. Dù theo cách này hay cách khác, thì mỗi khi tôi tỉnh dậy đưa tay lên má, tôi đều thấy ướt nhèm.
Đã thế, tôi còn gặp Nghĩa hằng ngày. Vì chúng tôi học cùng lớp. Đôi lần, thấy tôi cậu ấy quay đi, đôi lần cậu ấy né tránh, rồi thậm chí, cậu ấy còn chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa. chúng tôi còn hơn cả người xa lạ chưa từng quen.
Nghĩa làm thế với tôi, vậy mà tôi lại không thể "bơ" cậu ấy đi. Đủ để nhạn ra sắc mặt cậu ấy thế nào. Tôi thực sự không hiểu, và luôn tự hỏi mình có phải đám con trai, có phải ai khi chia tay bạn gái cũng đều lạnh nhạt như thế không?
Thật khó để yêu. Nhưng lại thật dễ để chia tay. Thật khó để đối mặt nhausau khi chia tay. Nhưng không phải là không có cách, để không thấy nhau. Có thể Nghĩa sẽ chẳng làm điều ấy, nhưng tôi phải làm. Vì đó là cách duy nhất để chúng tôi không còn cảm thấy "nặng nề" mỗi khi gặp nhau nữa.
Tôi xin chuyển lớp.
Chúng tôi, như được giải thoát khỏi nhau vậy.
3. Đó là là một ngày rất lâu sau ngày tôi và Nghĩa chia tay.
Hôm ấy, trời mưa rất lớn. ngồi trên tầng 2, nhìn ra phía ngoài mà tôi thấy trắng xóa, chẳng nhìn rõ mọi thứ ở xa. Bấy giờ, tôi chỉ thấy giàn hoa giấy trước nhà rụng lã chã, những cánh hoa mỏng manh dập nát. Tiếng mưa gần như át cả tiếng nhạc trong headphone đang đập bên tai tôi. Bỏ headphone ra, tôi nằm xuống giường và thiếp đi được một lúc.
Đột nhiên có tiếng chuông cửa. Tôi bật dậy, chạy xuống dưới nhà. Lạ thay, khi mở cửa, tôi chẳng thấy ai. Nhưng trước hiên, ai đó đã đặt một cái hộp. Tôi tiến đến, cúi xuống và thấy một chú chó nhỏ ướt nhèm ngồi trong đó. Tôi vội bê vào nhà, mà không cần biết là của ai. Chỉ tạ tôi thấy thương nó quá thôi.
Ngoài trời, mưa đã ngớt. tôi cũng đã dùng khăn rồi cả máy sấy sấy khô cho con chó. Trông bộ lông của nó xù ra rất đáng yêu. Tôi không hiểu sao người ta lại bỏ đi một con chó đáng yêu thế này. Nhưng tôi sẽ chăm sóc nó, vô điều kiện. và vẫn cho xin lại, nếu người đã bỏ nó đi đến tìm và xin lại.
Tôi gọi con chó là trắng. đơn giản, vì đó là màu tôi thích. Và trái ngược hẳn với màu lông đen của nó.
4. Hôm sau đến lớp, không hiểu sao tôi cứ nghĩ về Trắng mãi. Điều đó làm tôi mất tập chung trong những tiết học. Kiên - cậu bạn ngồi cùng bàn (và cũng là người chủ động làm quen với tôi trước khi tôi chuyển lớp) dễ dàng nhận ra. Cậu ấy nhìn tôi. Ánh mắt lạ lẫm. như thể đang thắc mắc một điều gì đó. Tuy nhiên, kiên không hỏi mà lại quay đi.Ở điểm này tôi thấy cậu ấy rất giống Nghĩa. Thắc mắc hay tò mò về một điều gì đó, nhưng rất hiếm khi hỏi, mà luôn để người đối diện phải tự kể ra hay tự chia sẻ. Lần này, cũng như vậy, và sau một hồi nhìn Kiên, tôi quyết định là người lên tiếng trước.
"Hôm qua, mưa to th
Thông Tin
Lượt Xem : 297
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN