--> Hàng cây xanh trôi về bến ngã - game1s.com
Pair of Vintage Old School Fru

Hàng cây xanh trôi về bến ngã



Tại sao em lại không chịu nghe anh nói, anh biết em đang nghĩ mọi thứ anh đối với em chỉ vì muốn vơi đi nỗi đau trong lòng. Nhưng Phương à, không phải như thế...
***
1.
Hàng cây phía trước cánh cửa sổ bị từng cơn gió dịu nhẹ thổi qua, những chiếc lá màu xanh nhạt không ngừng nô đùa theo hướng gió. Phương ngồi trên khung cửa sổ nằm cạnh chiếc bàn học, mẹ thường bảo đó là cái thói quen xấu của cô, cánh cửa này không có ô, nó hoàn toàn trơ trội giữa không gian êm ả. Thành phố về chiều rất mát, Phương nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời mà thiên nhiên mang lại, cô mỉm cười, cười vì tương lai tương đẹp phía trước, cười vì ước mơ khác vọng và sự ngốc nghếch của chính bản thân mình.

Cô cầm chiếc điện thoại trên tay, hớn hở mở những bức ảnh có trong file lưu sẵn. Những tấm ảnh này được cô giữ gìn cẩn thận và nâng niu như một bảo bối được mạ vàng sáng lóa, mỗi khi nhìn thấy nó cô lại cảm thấy có một cảm giác vui sướng đến lạ thường. Ở tuổi này luôn mơ mộng, mơ về một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai, giàu có. Phương cũng thế, ngay từ nhỏ cô đã có ước mơ tìm được một anh chàng tựa như trong truyện cổ tích, chàng sẽ nắm chặt tay cô đi đến hết cuộc đời. Bạn cô thường nói, những chuyện đó chỉ là hư cấu, nó sẽ không bao giờ giành cho cô, nó sẽ mau chống đi vào quá khứ khi cô tìm được một chàng trai thật sự yêu mình.
Trong ảnh là hình một chàng trai đang nghiêng đầu ngồi trên chiếc bàn đầy sách, anh đang chăm chú hòa nhập mình vào những dòng chữ, cô thích cái cách anh tập trung, thích cái cách học tập và tìm hiểu nội dung bài học mà không thèm để ý đến ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm vào mình, chưa từng chớp mắt. Anh không quan tâm mọi thứ sẽ giúp cho tầm nhìn của cô được rõ ràng hơn, không sợ bị anh phát hiện khi đang cố gắng tìm hiểu cấu tạo hình dáng trên gương mặt anh. Ngón tay cô khẽ vuốt ve đôi môi trên ảnh, dù chỉ là cảm giác bằng phẳng không có cảm xúc nhưng nó cũng đủ làm cô nở nụ cười thật tươi. Mỗi ngày chỉ cần ít phút như thế này thôi, buổi chiều sẽ trôi qua một cách thật êm đẹp.
2.
"Yêu đơn phương" và "Đợi chờ" là hai cụm từ không có trong từ điển của Phương, nhưng từ khi gặp anh, cô dường như quên mất đi chính con người của mình. Anh trong mắt cô là một người hiền lành, học giỏi, từ khi nhìn thấy gương mặt với nụ cười ôn hòa dưới sân trường đầy sự khiêu khích của ánh nắng, cô biết trái tim mình đã nhộn nhịp. Ngồi từ xa nhìn ngắm anh dường như đã trở thành thói quen của cô, cô không biết mình có thể tiếp tục được bao lâu, cô chỉ biết những ngày tháng này thật sự rất vui vẻ và nhận định được anh chính là bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình.
Qua tìm hiểu cô biết anh là sinh viên năm ba, hai người họ cùng chung một mái trường chỉ vỏn vẹn nửa năm, cô biết anh cũng vừa tròn hai tháng. Nói biết thì không hẳn, vì chỉ duy nhất cô nhìn thấy anh, tìm hiểu anh, còn anh thì chẳng biết gì về người con gái mang tên Phương này. Có nhiều lúc cô thấy thật buồn cười, thích mà không dám nói, yêu mà không dám tỏ tình, nhưng sự đợi chờ này không làm cô mệt mỏi, nó như một động lực khiến cô bước tiếp vững vàng trong cuộc sống.
Tháng đầu tiên vào những ngày đầu tuần cô đều đến thư viện, ngồi sẵn ở vị trí có thể nhìn thấy anh, không biết có phải là cố ý hay không, mỗi lần cô đến đây đều nhìn thấy anh ngồi chiếc tủ kính đựng đầy sách kinh tế, trên tay anh là quyển sách chuyên ngành dầy cộm. Gương mặt nhìn nghiêng của anh làm Phương say đắm, cô không biết giờ phút này sao lại tuyệt vời như thế, ánh mắt chăm chú càng làm tăng sự quyến rũ của anh.
Quân có khuôn mặt điển trai, vóc người cao ráo đầy chất nam tính. Anh rất ít tiếp xúc với tụi con gái, đặc biệt là các cô nàng có ý định lảng vảng theo sau anh. Điều đó làm Phương rất vui, người con trai này thật sự đáng để cô lưu luyến không thôi, anh không giống những người cùng trang lứa khác, anh có nhiệt huyết của tuổi trẻ, niềm tin của tương lai, và một suy nghĩ chính chắn cho hành động hiện tại của mình.
Cũng đã hai tháng trôi qua, cứ như lúc thường cô đến thư viện tìm cuốn tiểu thuyết tình yêu đầy ngọt ngào, ngồi ngay vị trí thường ngày xoay đảo đôi mắt hi vọng nhìn thấy bóng hình anh. Đã trễ hơn 30 phút mà cô vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, trước nay anh không như thế, anh thường đến rất đúng giờ, cảm giác thoáng trống trải này làm cô khó chịu. Cô tự an ủi chính bản thân mình, chắc tại anh có công việc đột xuất gì đó không thể đến được, thôi vậy, hôm nay không được thõa mãn tầm nhìn thì chờ đến những ngày sau, cô và anh cũng còn rất nhiều cơ hội để gặp mặt.
Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, cô bắt đầu công việc thường ngày của mình đó chính là lướt Facebook, thật ra nó không chỉ đơn giản là tìm hiểu thông tin mà là tìm kiếm những gì liên quan đến
Thông Tin
Lượt Xem : 387
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN