--> Kẻ kiêu hãnh ngốc nghếch - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Kẻ kiêu hãnh ngốc nghếch




Trong tình yêu mạnh mẽ là kẻ ngốc, kiên cường là kẻ ngu và im lặng là kẻ thất bại.
***
Ngày ấy cô chỉ có duy nhất một chiếc áo trắng để đi học, nhưng không may con chó con đã lôi nó xuống và cắn rách cả vai áo. Sáng ra, nhìn chiếc áo mà ngậm ngùi, không dám la hét vì sợ mẹ mắng không cẩn thận. Cô đành mặc nó đi học mà lòng thấp thỏm không yên. Nhưng rồi anh đã nói với cô rằng: không sao, trông cậu vẫn ổn mà! Dù tớ có mặc áo rách thì trong mắt cậu tớ vẫn rất ổn đúng không! Vì thể cô thấy tự tin hơn rất nhiều.
Ngày tốt nghiệp anh không biết cô đứng nhìn theo anh và người con gái ấy cho tới khi anh khuất bóng giữa hàng cây. Lòng rũ buồn như hàng liễu ven hồ. Nhưng lại tự nhủ lòng mình: không sao, tớ vẫn ổn mà!

Ngày biết tin mình trượt đại học cô khóc nước mắt còn nhiều hơn cả nước của con sông trước nhà.Nhưng vẫn tươi cười tới chúc mừng anh. Khi đưa cô về nhà, trên con đường ven sông lấp lánh ánh trăng và ngập tràn gió, anh lặng lẽ đi bên cô mà không nói gì, cô giục anh cứ về đi, anh bảo: tớ đưa cậu về tận nhà! Trước khi chia tay anh khẽ hỏi cô: Cậu có ổn không? Cô cười: tớ ổn mà, cậu không phải lo đâu!
Cô cố gắng không mệt mỏi để có thể cùng anh sống cuộc sống sinh viên trên thủ đô, dù hai người học khác trường nhau. Những ngày đầu xa nhà cô chỉ biết khóc cho nguôi ngoai nỗi nhớ nhà và vơi bớt nỗi cô đơn. Cô viết thư cho anh, khi anh cách cô chỉ có một chuyến xe buýt. Trong thư cô như tia nắng rạng rỡ vui tươi, đầy tự tin và nhiệt huyết...Nhưng cô cố tránh xa mắt mình khỏi trang giấy, nếu không nước mắt sẽ làm nhòe hết những gì cô viết cho anh.
Anh sang thăm cô, khi cánh cửa mở ra, trái tim cô như ngừng nhịp, là anh, thật sự là anh sao? Anh sang thăm cô mà không báo cho cô biết trước. Hình bóng ấy cô gặp bao nhiều lần trong mơ cuối cùng cũng ở ngay trước mặt cô. Cô và anh cùng ăn cơm, cùng uống nước, cùng đi dạo, vui như đứa trẻ mới biết cười, hạnh phúc như lâu ngày mới gặp lại cố nhân... Cô muốn đêm nay cứ dài mãi để anh đi bên cô không hết, nhung nhớ càng đậm sâu vì cô nhớ anh hơn, niềm vui đừng vội đi vì anh vừa mới mang tới thôi, cho cô được biết lần đầu anh tới thăm cô là như thế...
Ngày biết tin anh có người yêu, cô bắt hết chuyến xe buýt này đến chuyến xe khác, không biết đi đến đâu, nhưng muốn đi thật xa anh. Nhưng xe đi rồi lại về, như trái tim cô, càng muốn chạy xa anh thì nó lại càng nhớ anh thêm, càng cố trốn chạy thì nó lại càng ướng bướng mà yêu anh. Cô uống rượu nhưng trong cơn say nỗi nhớ anh càng thêm da diết, càng thêm khổ sở, trái tim càng đau... Anh dắt người yêu đến thăm cô. Anh thật là ác! Cô lại gồng mình lên để diễn vai một người bạn tốt vô tư nhất trên đời.Cô cười nhìn anh: tớ cũng nhanh có người yêu thôi nhở!
Ngày anh chia tay người ấy, cô chẳng biết mình nên vui hay buồn.Cô bỗng trầm tư như một người đàn bà từng trải, đôi mày thường nhíu lại, đôi mắt nâu sâu thẳm càng thêm vô định mênh mông. Đúng là, chính bản thân cô cũng không biết cô có vị trí như thế nào trong trái tim anh. Cô hiểu gì về anh, về những khó khăn anh đã trải qua, có lẽ chỉ có người con gái ấy là biết. Còn với cô, khi nào anh cũng tỏ ra mạnh mẽ, cũng luôn tươi cười, khi nào cũng ổn hết. Lẽ nào, anh đã không cho cô có cơ hội được bước vào cuộc sống của anh? Và rồi cô lại nhớ anh trong âm thầm, yêu trong nỗi nhớ nhung câm lặng. Chỉ có thế,cô chỉ dám làm có thế thôi!
Rồi cô sang thăm anh khi biết tin anh thất bại trong cuộc thi Robocon. Cô biết tin đó cách đây cả tuần nhưng cô sợ, sợ khi sang thăm anh, ở bên anh đang là người con gái khác, hoặc là cô không đủ tự tin để đối diện với anh. Khi cô bước vào, anh đang ngồi trên giường cùng với một người bạn trong đội của mình, thấy cô sang người bạn của anh ra về. Lúc này cô mới nhìn anh, dáng vẻ mệt mỏi, phờ phạc, anh nhìn cô khẽ mỉm cười. Cô hỏi anh: cậu ổn không? Không, tớ ốm một tuần nay rồi, (trái tim cô đau nhói như có ai đó đâm kim) chả có ai tới thăm,(không biết anh nói có thật không, nhưng khiến cô nghẹn ngào) may quá, cuối cùng cậu cũng tới thăm tớ, (chả nhẽ anh mong ngóng cô sao?) Cậu nấu cơm tớ ăn nhé! Cô lặng lẽ gật đầu. Sao lúc này anh khác mọi khi tới vậy. Trái tim cô thêm thổn thức vì anh!
Khi cô đứng bên cửa, anh lặng lẽ đứng sau cô, cô cảm nhận được anh rất gần, cảm nhận được cả hơi thở anh, đôi môi anh rất nhẹ lướt khẽ trên mái tóc cô. Giọng anh rất nhỏ: cậu nhìn gì thế? Ánh hoàng hôn hiếm hoi le lói cũng đã biến mất trên những mái nhà, vầng trăng đầu tháng đã nhẹ nhàng lên tự bao giờ. Gió rất nhẹ, rất nhẹ luồn qua những kẽ lá. Phút giây dịu dàng ấy khiến cả anh và cô đều không muốn nó tan
Thông Tin
Lượt Xem : 197
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN