--> Khi áo khoác đỏ đi ngang trái tim tôi - game1s.com
Ring ring

Khi áo khoác đỏ đi ngang trái tim tôi


 Sau này tôi không còn hận ông trời nữa vì tôi biết tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Có những phút giây lướt qua nhau là ngắn ngủi nhưng có thể viết nên câu chuyện rất dài...
***
16h
Tiếng kin kít của bánh xe và tiếng cửa sổ va lách cách báo hiệu đã tới trạm dừng xe buýt. Cái nắng xuyên qua kính thủy tinh làm tôi nheo nheo đôi mắt. Ngó thấy có bóng người bước đến gần ghế mình, tôi tự giác nhấc mông dịch vào ghế trong, lòng nhủ thầm may mà sắp mưa nên mấy cái tia nắng này yếu ớt đến tệ hại. Cái bóng ấy đặt xuống dưới chân một cái ba lô màu đen, sau đó lại kẹp vào giữa hai đầu gối.
A! là giữ của sao?
Thôi nhé, dù đúng là phần tử chuyên cúp tiết cuối của lớp đại học cũng năm cuối nốt nhưng trông không đến nỗi đầu gấu chứ hả? Lại đang trên xe buýt thế này? Lại đang ngồi phía trong? Hừ nhẹ một tiếng, dịch mông sát vào góc, nhắm mắt dưỡng thần không thèm chấp, nghĩ ngợi rằng biết đâu cả tài sản của người ta ở đó.

Xe lại rùng mình lắc lư vài cái rồi rung rung hòa vào dòng người. Đầu bị cụng vào cửa xe đau đến mở mắt. Trời không thương người muốn ngủ có phải không? Tiện thể mở mắt, thôi thì liếc qua cái bóng bên cạnh. Con gái nha! Áo khoác đỏ nha! Tóc đuôi gà nha! Lưng đột nhiên không ai đánh mà thẳng lên từ từ, tay cũng khoanh lại trước ngực. Nhất định phải giữ phong độ. Cô gái lúc này đang mở ví, ngón tay lướt qua một xấp xanh đỏ, tìm rồi lại tìm. Sau cùng cầm năm sáu tờ khác màu nhau giao cho người bán vé:
- Đến bến ạ!
- Cảm ơn, 18 nghìn, à, đủ tiền rồi!
Hóa ra là tìm tiền lẻ, vậy là không đi xe buýt thường xuyên như tôi, mà giọng cũng dễ nghe. Trong đầu tôi hiện lên mấy dòng chữ: "Làm quen, làm quen, làm quen..."
Miệng chưa kịp mở đã thấy cô gái lôi ra cái điện thoại, hí hoáy nhắn tin. Nhìn tên người nhận, là "My sunshine". Là hoa đã có chủ sao? Chép chép miệng, trời lại không thương kẻ chưa có gấu đêm trung thu sao? Thôi thì đã lỡ liếc rồi, liếc luôn nội dung đi nhỉ?
"...trung thu vui vẻ, năm nay lại không được đoàn viên, hẹn...". Send
Sau đó, một giọt nước mắt rớt xuống màn hình.
Không gian như đứng lại, cứng ngắc...Những người đang cố sức bám tay nắm đứng trên xe nhìn về phía hai cái ghế này bằng những ánh mắt chứa viên đạn ánh sáng. Mà chính xác những tia sáng có tính xuyên thủng ấy lại chiếu thẳng vào thằng nhóc dại dột đang ngơ ngác nhìn lên này. Ha ha, làm sao tôi có thể chịu được áp lực đến thế chứ. Hít vào một ngụm hơi, quay sang áo khoác đỏ cất tiếng:
- Này...
- ... ... ...
Đáp lại chỉ có bờ vai rung rung trong vài giọt nắng rớt qua khung kính mỏng, đôi mắt nhắm, vài giọt long lanh vẫn thi nhau vượt ra khỏi hàng mi... đột nhiên khung cảnh ấy như có một thứ gì đó đánh mạnh vào tôi, khiến tôi ngây ngốc. Phải tổn thương đến thế nào mới có thể khiến một người không thể kìm nén mà đem mình ra chỗ đông để trải lòng? Tôi cảm thấy, mình không nên chạm vào nỗi đau của áo khoác đỏ, tôi sợ nó sẽ đau hơn. Tôi nhớ thời bé, mỗi lần tôi khóc, chỉ cần có ai hỏi đến tôi sẽ không ngừng khóc dữ dội hơn. Sau này tôi đã luôn nghĩ, tự cảm thấy ổn, cái khóc cũng sẽ tự nín.
16h30
Đã nửa tiếng từ khi áo khoác đỏ lên xe, cô ấy đã thôi khóc. Hai tay đang ngịch ngịch cái cột tóc có những bông hoa tim tím. Mái tóc được buông ra xõa mềm hai bên mặt. Rất khác với nét cá tính lúc nãy, lúc này thế nào nhỉ, à...ừm, là thùy mị hơn. Tôi vẫn phải giữ phong độ, ngồi thẳng và lâu lâu mới đưa mắt sang áo khoác đỏ.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mấy tấm kính trên cửa sổ không ngừng phát ra những âm thanh lạch cạch...tôi lại nhìn qua...gió làm tóc cô ấy bay loạn lên, cứ một xíu lại thấy cô ấy đưa tay lên vén lại tóc. Tôi lấy tinh thần nghĩa hiệp kéo lại tấm kính phía sau. Có thế chứ, mấy lọn tóc đã bớt bạo động, cô ấy không cần vén tóc và tôi ... ngại quá... có thể nhìn cô ấy rõ hơn. ^^
Tiếc rằng sự đắc ý của tôi không được bao lâu, gió lại tràn vào từ cửa sổ do cái kéo tay của anh ngồi ghế trên. Lần này là gió từ phía trên, mấy lọn tóc được thể bay qua vai ra đằng sau, tôi có thể nhìn thấy vành tai hơi hồng của cô ấy. Đang khấp khởi trong lòng thì có mấy tiếng nói xung quanh:
- Lạnh thế nhỉ?
- May mà con tôi mặc áo lạnh
- Không biết có mưa không, mưa thì lạnh nữa.
...
Tôi quay sang áo khoác đỏ, cô ấy cũng không ngừng kéo cao cổ áo khoác, tôi cảm thấy dường như cả đầu cô ấy đang chìm trong mũ của chiếc áo đó. Làm sao có thế để mọi người nhìn thấy tôi ngồi với một đống bông màu đỏ chứ? Rất nghĩa hiệp, tôi vươn người lên trước kéo cửa sổ lại, chết tiệt, trời lại không phụ lòng người, cái cửa sổ rất ngoan cố. Ánh mắt của đàn anh phía trên cũng đang nghênh lên nhìn tôi. Buông tay hay không buông tay? Tôi nhắm mắt, lấy hết sức bình sinh kéo thật mạnh, rồi lập tức ngồi phịch xuống ghế.
Không gian lại im ắng, cơn mưa có lẽ đến đúng thời điểm, lộp độp trên nóc xe. Tôi he hé mắt...đương nhiên là tiếp tục liếc sang... Điều đầu tiên tôi thấy đó là đôi mắt của cô ấy đang xoe tròn nhìn tôi @@, tôi theo phản xạ ngạc nhiên của cơ thể cũng to mắt trừng lại @@ . Đôi mắt ấy lập tức quay đi hướng khác, sau đó cô ấy chọn một tư thế thích hợp và nhắm mắt lại. Thế đấy, bỏ lại tôi với đôi mắt vẫn đang @@ chưa kịp chớp...
17h
Xe lại trải qua một hồi rung lắc, chắc là đi qua ổ gà, sau khi bị áo khoác đỏ bỏ rơi, tôi chỉ còn biết quay người ngắm những ánh đèn vụt qua ô kính. Tiếng người bán vé thông báo đã gần đến trạm dừng tiếp theo, tôi ngồi thẳng lại, kiểm tra lại vị trí cái ba lô, trạm tới tôi phải xuống. Áo khoác đỏ vẫn đang gật gù say mê với giấc mộng của cô ấy, chỉ không biết là cơn mơ ấy vui hay buồn? Xe buýt chậm chạp dừng lại, tay cầm ba lô đang định đứng lên thì một vật âm ấm, nằng nặng hơi mềm mềm rơi xuống bờ vai tôi. Mấy lọn tóc được dịp cũng xòe xuống, chạm vào tay tôi, dịu dàng đến mức tôi đờ đẫn buông ba lô xuống. Trong lòng tôi không ngừng lên tiếng: Áo khoác đỏ à! Cô được lắm ! Chọn đúng thời điểm lắm! Cô bảo tôi phải làm sao bây giờ? Đẩy đầu cô ra sao? ...
Tôi phân vân rồi lại tiếp tục phân vân, đẩy hay không đẩy?
Cho đến khi tôi đưa ra được quyết định thì xe buýt đã rời trạm bon bon trên đường rồi. Tôi thở dài, ngước lên nhìn trần xe, để mặc cái vật nằng nặng vẫn đều đều hít thở trên bờ vai tôi...
Tôi đã xem nhiều bộ phim có cái cảnh này và luôn tự hỏi có gì lãng mạn lắm hay sao? Chỉ là gục đầu lên vai một người thôi mà? Hồi giờ tôi chẳng phải vẫn gục lên vai thằng bạn ngáy ò o suốt, cũng đâu có gì hay đâu. Nhưng giờ tôi lại rơi vào tình huống này, cảm giác thế nào ư? Phải nói là rất khác lạ, có cảm giác được dựa dẫm, được che chở và dường như tôi lại thoải mái chấp nhận, thậm chí còn không muốn cô ấy thay đổi tư thế...
Còn cô, có cảm thấy dễ chịu hay không?
17h30
Quãng đường dài mấy rồi cũng đến bến để dừng thôi. Trên xe chỉ còn lại có vài người đang coi lại hành lí chuẩn bị xuống xe. Người bán vé đi qua chỗ tôi, tủm tỉm cười: - Đánh thức người yêu dậy đi thôi!
Tôi cười khổ quay nhìn đống bông đỏ vẫn phập phồng trên bờ vai đang tê dần, nhủ thầm: Người yêu ư! Áo khoác đỏ à, xem cô đền bù tôi thế nào?
- Dậy dậy dậy! Có ai ngang nhiên ngủ trên xe thế không? Đi kèm lời gọi, vai tôi huých liền mấy cái
- A... Áo khoác đỏ bật dậy, mắt mở to, dáo dác nhìn quanh.
- Đến bến rồi sao?
Không có tiếng trả lời, đôi mắt ấy quay sang tôi len lén nhìn. Tôi nhìn từ trên xuống bằng ánh mắt ngạo nghễ như thay cho lời nói: Còn không phải sao?
- Ừm...cảm ơn...
Âm thanh lí nhí phát ra từ cái đầu đang sắp sửa chìm dần vào đống bông đỏ khiến tôi cảm thấy tưng tức trong lồng ngực, vội quay ra hít thở không khí ngoài ô cửa. Sao tôi lại có cảm giác tôi đang đi bắt nạt người khác thế này? Đang định quay lại để nói một câu gì đó thì: Keeétt.... Chiếc xe đã đến đúng điểm dừng, an phận đứng yên mở hai cánh cửa ra. Môi tôi còn chưa kịp cất lời, áo khoác đỏ như chỉ chờ có thế , xách ba lô chạy như bay xuống cửa sau...biến mất. Chính xác là như bay hơi biến mất, tiếp tục bỏ lại cái thằng tôi với cái vẻ mặt không thể ngơ ngác hơn. Được lắm áo khoác đỏ! Đây không biết là lần thứ mấy trong chuyến xe buýt này mà tôi phải thốt lên như thế. Ông trời quả nhiên không thương người bị đau vai mà không biết tên người làm vai đau.
- Xuống thôi đồng chí, đuổi theo tình yêu thôi.
Tôi giật mình vì tiếng trêu của bác tài xế, cuống quít cúi xuống xách ba lô, vô tình thấy bên cạnh ba lô chiếc cột tóc có những bông hoa tím. Là của áo khoác đỏ?
Tôi chạy như bay xuống cửa sau, mắt dáo dác nhìn tứ phía, tay nắm chặt cái cột tóc như nắm chặt cơ hội làm quen cuối cùng của tôi và con thỏ đỏ nhanh chân ấy. Đằng kia, con thỏ đỏ ấy đang loay hoay dắt xe ra khỏi bãi gửi. Tôi vội vã tiến lại, chỉ còn lại vài bước chân thì cô ấy đã nổ máy. Môi tôi lại được dịp mở ra, nhất định phải gọi cô ấy lại rồi.
...Chú thỏ con ơi chú thỏ con ,có bộ lông lông trắng như bông. Mắt của chú đôi mắt của chú màu hồng nhạt như là viên kẹo...
Lần này môi tôi không còn khép lại, ngược lại còn há hốc ra. Đấy không phải là lời tôi gọi, đó là nhạc chuông điện thoại của cô ấy. Lại là bài chú thỏ con do Xuân Mai thể hiện. Quả nhiên là biết cài nhạc hợp tính người...
- Alo, my sunshine! Báo cáo đã đến nơi.
Bây giờ thì tôi không chỉ đứng hình, tiếng gọi của cô ấy lập tức khiến tôi bừng tỉnh, tôi đang làm cái quái gì? Định trả lại cột tóc thật sao? Quên đi, con thỏ ấy có chủ rồi, tôi lại không muốn đánh đồn có địch. Ngay lập tức, tôi quay gót, bỏ cột tóc vào túi áo, sải bước rời đi còn nhanh hơn lúc đến. Lẫn trong tiếng máy đang bình bịch nổ, tôi nghe tiếng cô ấy vang vang:
- Con biết rồi mẹ à, mẹ đừng giống phát xít thế được không. Ha ha, yên tâm để phần bánh cho con là được...
Cái quái gì đang xảy ra? Mẹ, con? Thế có phải là tôi bị nhầm lẫn không? Hay là trong đầu tôi chỉ toàn tình yêu nam nữ nên chỉ nghĩ rằng "my sunshine" là từ để gọi người yêu? Nghĩa là tôi nên quay lại có phải không? Nên trả cho cô ấy cái thứ tim tím trong túi áo và hỏi tên cô ấy có phải không?
Trời vốn không thương tôi quá nhiều lần trong ngày hôm nay nên trong khi tôi đang phân tích tình hình thì chiếc xe mang trên mình con thỏ đỏ ấy đã nhẹ nhàng chuyển bánh...Khi tôi phân tích xong và quay lại, chỉ còn một chấm đỏ vụt qua cổng bến xe, tiếp tục biến mất...Và không đợi tôi lên tiếng bức xúc, mưa tiếp tục nhả hạt như để làm tôi thêm một lần nữa trong ngày hận cái ông tên Trời ấy. Khi ngồi trên băng ghế, đợi chuyến xe quay về nhà tôi tiếp tục xỉ vả mình ngu ngốc, xỉ vả mình nên đẩy đầu cô ta ra khỏi vai, nếu không bây giờ đã yên vị ở nhà ăn bánh trung thu, mặc kệ có trăng hay mưa dầm dề. Còn nghĩ xem với con thỏ đỏ ấy, tôi có nên trả thù không? Hắt xì...
***********
Nhiều năm tháng đã đi qua, hôm nay cũng là trung thu, tôi phụ bố mẹ tôi dọn lại căn gác cũ, vô tình gặp lại những bông hoa tim tím trên chiếc buộc tóc, gặp lại tôi của một thời ngốc nghếc ấy. Tôi muốn kể các bạn nghe về câu chuyện của một chàng trai với những cảm xúc có phần trẻ con nhưng chân thật ấy...kể về một vệt nhớ ngô nghê từng làm tôi thất thần mà có lẽ ai cũng trải qua trong đời. Sau này tôi không còn hận ông trời nữa vì tôi biết tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Có những phút giây lướt qua nhau là ngắn ngủi nhưng có thể viết nên câu chuyện rất dài...
- Anh còn ngồi đấy làm gì? Không mau lên là lại mưa đấy.
Người lên tiếng, cô ấy là vợ tôi, hơn tôi một tuổi, cô ấy rất đáng yêu và chúng tôi đã có một bé gái dễ thương, lại rất giống tôi.
- Cho em cái này. Tôi xòe tay
- Cái gì thế này.
Cô ấy nhíu mày sau đó vội vã tròn mắt nhìn tôi. Còn tôi nhếch mép cười.
Không gian như quay lại ngày ấy, ngày mà sau bao nhiêu ngày chầu chực trên xe buýt tôi cuối cùng cũng gặp lại áo khoác đỏ. Cô ấy vẫn khoác cái áo ấy, đang cắm cúi kẹp ba lô vào hai đầu gối. Tôi ngồi xuống bên cạnh.
- Hey, Chú thỏ con ơi chú thỏ con, cô với my sunshine của cô ăn bánh trung thu ngon chứ?
Cô ấy đương nhiên nhíu mày sau đó tròn mắt nhìn tôi. Còn tôi đương nhiên nhếch mép cười:
- Đến lúc trả thù rồi, yên tâm, sẽ lâu dài đấy.
 






Thông Tin
Lượt Xem : 837
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN