--> Khi yêu thương chỉ còn phân nửa - game1s.com

Khi yêu thương chỉ còn phân nửa


Sau một năm chống chọi với bệnh tật, ba tôi đã ra đi và khi tôi mất đi chỗ dựa ấy cũng là lúc tôi chính thức mất luôn hắn.
***
Tôi còn nhớ, thời ấy, hắn cực kỳ nhắng nhít, luôn làm đủ trò, nói đủ kiểu chọc cười mọi người. Còn tôi thì suốt ngày ra vẻ khó đăm đăm chủ yếu để hăm dọa những đứa nghịch ngợm như hắn. Biết tính tôi thế nên hắn càng cố theo chọc hơn, có bữa tôi đang với tay lau bảng thì hắn chụp lấy tay tôi rồi cười: "Để tui phụ!"
Chân mày tôi cau lại và ngay lập tức hắn ăn ngay một cú đá cao chân của tôi, rồi có hôm cả lớp đang lom khom học bài, tự dưng có bàn chân ai đó gác ngon lành trên chân tôi, quay ra sau đập ngay vào mắt tôi là nụ cười đáng ghét của hắn.

Mà hồi đi học tôi ghét khuôn mặt hắn thật bụng thật dạ, da thì đen nhẻm, mái tóc lúc nào cũng xịt keo rồi vuốt ngược lên (cũng vì kiểu tóc này mà nhiều lần hắn bị mời lên phòng bảo vệ uống nước trà chờ thầy phụ trách), hai hàng lông mày thì rậm rịt đã thế đôi mắt lại đen nên nhìn phần nửa trên khuôn mặt của hắn tối hẳn, cũng may mắn cho cuộc đời hắn là nhờ vào cái miệng cực kỳ khiến người khác khó quên. Miệng hay líu lo rồi lại thêm hai cái má lúm đồng tiền đã bao lần khiến tôi "khó chịu", mà không hiểu sao hắn nói chuyện thu hút lũ con gái dữ tợn, ( có lẽ vì thế nên hắn có ngay cô người yêu hoa khôi lớp bên cạnh trong vòng một tuần tán tỉnh) đứa nào ngồi nghe hắn nói chuyện thì y như rằng lại vui vẻ,cười liền ngay sau đó, tôi biết được sự lợi hại đó nên luôn làm mặt lạnh để không bị nụ cười hắn ám ảnh.
Ngày đó, hắn thấy tôi khó gần nên suốt ngày tìm cơ hội ghẹo cho tôi tức lên rồi lao vào đánh đấm, hắn thì chạy lòng vòng rồi cười, cũng có khi hắn bị tôi bắt được, mặt hắn biến sắc, lắp bắp xin lớp trưởng tha mạng, nhìn mặt hắn như sắp khóc tôi buông tay thì hắn lách mạnh sang bên rồi nhoẻn miệng cười "e lê hấp" .
Hắn vui là vui cho mọi người, còn riêng những việc của bản thân thì hắn cực kỹ lưỡng và khó tính. Hắn rất chịu khó đầu tư về phần nhìn, quần áo, đầu tóc, đặc biệt là đôi dép. Hắn nhìn ai cũng bắt đầu từ đôi dép, mà ngày đó tôi chẳng hiểu vì sao lại như thế, tôi nhớ có một lần lớp tôi liên hoan cuối năm, cả lớp hẹn nhau ở quán karaoke gần trường, vừa đụng mặt, hắn đã nhìn xuống đôi dép "quai hậu" của tôi, lúc đó tôi hơi lúng túng vì không hiểu hắn nhìn để làm gì.
Sau ngày liên hoan cuối khóa, chúng tôi mỗi đứa đi mỗi đường, đứa thì đi học sư phạm (trong đó có tôi), đứa thì học kinh tế,...riêng hắn thì chọn nghĩa vụ công an bởi cái khao khát ngày xưa tới giờ của hắn là như thế, mặc cho cha mẹ khóc lóc ngăn cản vì họ chỉ có một thằng con quý tử nên không thể để nó chịu khổ cực, ngày quyết định đi làm lính, tôi có nghe bạn bè kể lại hắn với gia đình đã xung đột rất nhiều nhưng rồi cha mẹ nào thắng nổi con, sau mấy tháng cực khổ rèn luyện hắn được khoát trên mình bộ đồ xanh công an, đây cũng là tính cách con người hắn, đã quyết tâm thì làm cho bằng được.
Mà nghe đâu, cũng vì lí lịch gia đình nhỏ người yêu của hắn không được sạch hay gì đó nên hắn cũng quyết tâm "thanh trừ" nhỏ này ra khỏi trái tim hắn. Quả thật, hắn đâu ấm áp như vẻ ngoài hắn mang lại.
Về phần tôi, sau khi đặt chân vào đất Sài thành được hai năm cũng đã có những sự thay đổi tích cực, tôi không còn nghiêm nghị, không nhăn nhó như hồi cấp ba, cũng không khô khan từ tính cách ra tới ngoại hình nữa. Tôi biết chăm chút cho mình hơn, mái tóc loăn xoăn ngày xưa giờ được duỗi thẳng mượt mà trên đôi vai của cô gái mười chín, có lẽ do tôi hợp với kiểu thời tiết nơi đây nên da tôi mịn màng và trắng ra rất nhiều. Đôi môi đó giờ cũng có nhiều dịp để khoe cái lúm hạt gạo nhỏ xíu bên trái.
Sau hai năm, lớp tôi có một cuộc gặp gỡ, ăn uống, có thể là lần gặp định mệnh cho một ai đó trong số chúng tôi.
Đang ngồi ăn, hắn bước vào với bộ quân phục màu xanh lá cây (không biết vì gần cơ quan hay vì muốn thể hiện nên hắn cố tình mặc đồng phục), hắn mang nụ cười quen thuộc ra chào mọi người rồi quay qua tôi hắn ra vẻ chững chạc "chào lớp trưởng!",
tôi thực sự choáng vì cái nụ cười và màu xanh "đáng bực bội" ấy...tôi mỉm cười chào lại chứ không như ngày xưa mặt hầm hầm mỗi khi gặp hắn.
Hắn so với cái thời còn đi học cũng chẳng có gì thay đổi. Nước da nâu rám nắng, nụ cười má lúm, hàng lông mày rậm với kiểu nói chuyện khá dí dỏm...ngày xưa chẳng biết rõ lòng tôi như thế nào nhưng khi gặp lại, hắn thu hút tôi dữ dội.
Thông Tin
Lượt Xem : 252
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN