--> Không phải sét đánh, chỉ là... - game1s.com

Không phải sét đánh, chỉ là...


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
Ngày ấy tôi không nói yêu anh, cũng chẳng nói thích anh. Nhưng lại mải miết chạy theo anh theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, chỉ đơn giản vì nụ cười ngập nắng một sáng thu. Cái ngày mà thần kinh tôi đứng hình mất một lúc lâu mới ngỡ ngàng hồi phục...
***
Mộc cafe. Một ngày tháng 9.
Đã rất lâu, rất lâu rồi, tôi mới gặp lại anh trong một ngày đầy nắng.
Cái ánh nắng những ngày đầu đông vẫn trải đều, trải nhẹ, thế mà sáng nay lại gắt lên một cách đỏng đảnh. Cô nàng thời tiết đôi khi thật vô tâm với lòng người, khi biết rằng có người đang rất mong một cơn mưa. Cơn mưa của những ngày gặp lại, ắt hẳn sẽ khiến người ta nhớ lâu về nó hơn - tôi vẫn luôn nghĩ như vậy đấy.
Khuôn mặt anh phải chăng không hề thay đổi, hay ít ra là những đường nét ấy vẫn mang lại cảm giác không hề thay đổi, vẫn rộ lên trong lòng cái xúc cảm của ngày hôm ấy, ngỡ ngàng và chờ đợi. Chẳng hiểu sao tôi lại ví cái cảm giác đó như thanh âm đàn piano, là cách nhấn từng phím, từng phím một.
Toong.. Toong.. Cứ ngắn ngủi và độc đạo như vậy.
Anh quả thật trong tôi vẫn như trước. Xa và lạnh. Dù anh đang gần bên. Rất gần.

Tôi dành thời gian ngắm anh nhiều hơn là nói chuyện. Cái việc mà bình thường tôi không hay làm khi gặp gỡ một ai đó lâu ngày. Tôi hay thường dành về cho mình phần nói nhiều hơn, để tránh những câu hỏi ngoài ý muốn. Ngắm anh có lẽ là cái sở thích trẻ con vô cùng. Tôi thích khuôn mặt ấy, thích đôi mắt một mí ấy, thích luôn cả cái nụ cười hiền đến ma mị. Hiền đấy, nhưng là cái hiền làm người ta e sợ. Thích cả làn da nữa - Ừ, rất thích. Ánh nắng rọi vào, cảm giác nó mỏng tanh :)
Tôi trong anh như thế nào, tôi vẫn không thể đoán được. Là một cô bé nghịch ngợm và dễ gần, đã từng như một con mèo quanh quẩn bên anh dù rằng thời gian ấy là rất ít ỏi, hay chăng là một người "kì lạ" với những hành động cách đây vài năm trước. Kì lạ ở chỗ tôi là người ào vào cuộc sống của anh trước, nhưng rồi lại bỏ đi vô duyên vô cớ, như việc giận dỗi vô thời hạn, tôi gặp anh và đã tự để mình biến mất khỏi anh. Có lẽ anh cũng sẽ không có đáp án cho sự việc ngày hôm ấy, vốn dĩ con người anh là như vậy, không biết cũng chẳng hỏi, tự nghĩ và tự cho mình một câu trả lời phù hợp nhất.
Tôi ghét cái tính cách ấy. Ghét lắm.
***
Ngày ấy bên anh tôi luôn là người mở lời trước, cũng chỉ biết là mình thích ngắm nhìn con người này.
Ngày ấy với những lần đợi chờ như một thước phim tình cảm mà nhân vật nữ chính luôn là người đuổi theo chàng trai. Cơ mà trong phim 2 người ấy ắt hẳn sẽ đến được với nhau, còn đời mà, đến lúc dừng sẽ phải dừng thôi, phải chăng vốn dĩ anh và tôi đã không cùg chung 1 con đường.
Vậy nên anh trong tôi mãi là người đặc biệt. Đặc biệt vì sự chủ động đã không đi được đến một cái đích rõ ràng. Ngày ấy tôi không nói yêu anh, cũng chẳng nói thích anh. Nhưng lại mải miết chạy theo anh theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, chỉ đơn giản vì nụ cười ngập nắng một sáng thu. Cái ngày mà thần kinh tôi đứng hình mất một lúc lâu mới ngỡ ngàng hồi phục. Cái ngày mà nụ cười rạng rỡ mang chút lạnh lùng ấy của anh theo ánh nắng ập thẳng vào tim tôi, không cho tôi cơ hội phân tích cảm xúc mình, chỉ biết ngây ra mà đón nhận.
Không phải sét đánh, chỉ là tôi tưởng đã nhìn ra một thiên thần - Trẻ con vậy cơ mà. :)
Rồi theo đuổi. Rồi chủ động. Rồi từng bước từng bước một cố gắng đi vào cuộc sống của anh.
Tôi không cho đó là điều gì đáng xấu hổ. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần cảm giác được ngắm anh hàng ngày sẽ rất vui, chỉ đơn thuần vậy thôi. Cái tuổi 19 ấy, bất giác nghĩ lại vẫn thấy nó sống động vô cùng, và cũng nhiệt thành lắm thay.
Anh vẫn đi ăn cùng tôi đôi ba lần rảnh rỗi, vẫn uống những cốc sinh tố tôi mua và đợi anh mãi để đưa tận tay, vẫn dành ra một vài ngày cuối tuần để cả 2 cùng tìm kiếm một thú vui nào đó. Anh cười ít, nói cũng ít, nên chăng mọi cuộc chơi đều là tôi tự làm cho mọi thứ sôi động. Chẳng hiểu sao ngày ấy tôi vui đến vậy. Chỉ cần đi chơi cùng nhau thôi, cũng đủ cảm giác con người đặc biệt này tồn tại đã có sự liên hệ với mình. Dù rằng tôi không còn được thấy nụ cười tỏa nắng ấy lần nào nữa, nhưng sự lạnh lùng trong veo nơi anh vẫn đủ sức làm tim tôi không yên ổn. Thích hay yêu? Tôi thậm chí chẳng kịp hỏi rõ lòng mình.

Rồi tôi quyết định sẽ nói với anh một thứ gì đó. Dạng như là "Em thích anh" :) Tôi đã chọn ngày, và cũng đã lên một kế hoạch hoàn chỉnh. Ngày ấy cũng là ngày đặc biệt, ngày mà không một ai không mong sẽ có được đáp án mình cần, ngày mà đa số hay thường đi kiếm tìm yêu thương. Trong một tấm thiệp nhỏ, đựng trong một chiếc hộp nhỏ kèm theo một móc hình gấu bạc, tôi đã cẩn thận đặt trước cửa phòng anh rồi nhanh chóng lẻn về, mong chờ khi anh về nhà sẽ bắt gặp chiếc hộp với cảm giác thú vị. "Hôm nay em có một chuyện rất rất quan trọng muốn nói với anh, không liên quan gì đến vấn đề thời tiết và chính trị quốc gia như mọi lần, mà còn tầm cỡ thế giới hơn, anh đến nhé. Đợi anh ở chỗ cũ như mọi lần. 7h tối. X-Rice."
Đến sau này tôi mới nhận ra rằng, ngày ấy đơn thuần cũng sẽ là ngày buồn bã nhất, cho những kẻ không có được đáp án mà mình cần. Thế đấy. Những ngày đặc biệt, sau này nên tránh ra thì hơn. Hôm đấy anh đã không đến, cứ thế ngồi và nghe những bản nhạc phát ra từ đâu cũng chẳng rõ. Chờ cho đến khi có cảm giác xung quanh mình chẳng còn ai cả. Thế mà cũng chẳng khóc. Mà còn là một nụ cười nhẹ. Đứng dậy ra về, đến ngay cả câu nói đó anh cũng không cho tôi cơ hội nói. :)
Những ngày sau đó. Tôi tìm đủ mọi cách tránh mặt anh, cũng tìm đủ mọi cách để không phải đi vào những con đường mà anh hay bước đến. Cứ thế, tôi chẳng hiểu vì điều gì đã tự động đưa mình ra khỏi cuộc sống đã đi cùng anh một đoạn ngắn. Anh đã nhắn vỏn vẹn một tin nhắn "Anh làm gì có lỗi với em à ?" - Tôi đã rất bất ngờ vì tin nhắn này, nhưng tự cười rồi xóa, anh đôi khi thật khó hiểu, không đến rồi thì cũng nên hiểu cho lòng người khác. Vì lòng tự trọng sao? Hay đơn giản cái hứng thú ban đầu đã không còn ngự trị nữa, vốn dĩ tính cách tôi đã luôn cả thèm chóng chán như vậy. Có lẽ là vì lòng tự trọng của một cô nhóc đang lớn. Và cũng vì bản thân nhận ra tình cảm ấy là tình cảm của những ngày nắng đẹp. Nắng trong. Tình cảm như dành cho một thứ đẹp đẽ nằm trong tủ kính vậy. Nếu cứ cố gắng đuổi theo, thì cũng vẫn đi cùng được, nhưng nếu dừng lại, thì người ở trước mình cũng chẳng quay lưng. :)
***
Tháng 9. Mộc cafe.
Tôi và anh ngồi đối diện trong quán vắng người.
Chẳng hẹn nhau đâu, chỉ là một sự tình cờ trớ trêu của cuộc sống. Có những sự tình cờ đáng yêu thật đấy. Tôi lại được thấy nụ cười ngày nào. Lại được ngắm cái mũi cao cao ấy. Dù cho mọi thứ bây giờ đều khoác lên một chiếc áo của sự trưởng thành, tôi vẫn thích nhìn anh như cái nhìn của một đứa nhóc dành cho người nó từng nghĩ là thiên thần, vì đó là cảm giác tốt đẹp nhất. Tôi kể cho anh nghe về câu chuyện tình yêu gần đây của mình với cái kết không có hậu, với vẻ mặt bình thản không hơn. Chỉ bất ngờ rằng anh đã hỏi tôi "Vậy ra cậu bé ấy là lí do lúc trước em đột nhiên biến anh thành kẻ xấu mà xa lánh". Tôi ậm ờ "Có lẽ vậy."
Tôi chợt ngỡ ra 1 điều mà mình chưa bao giờ thử đặt tới " Ngày ấy, có khi nào anh không nhận được chiếc hộp...". Nhưng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Mọi thứ đã tự sắp xếp cho chúng một câu chuyện. Thời gian cũng đã trôi. Kỉ niệm đơn thuần chỉ là kỉ niệm mà thôi. Dù có thể khi nhớ lại, có gì đó như là một chút tiếc nuối dội ngược lên trong lòng.. Sau cùng vẫn thở dài mà buông xuống. Trưởng thành, có lẽ là cách học thỏa hiệp với những vệt buồn như vậy.
***
Con người ta đi rất nhiều con đường. Loanh quanh thế nào lại bắt gặp nhau ở một điểm giao. Gặp lại nhau để nhớ và nhìn về một thời xưa cũ. Có tôi. Có anh. Có một thiên thần trong đáy mắt. Rồi họ lại tiếp tục đi tiếp. Con đường anh. Con đường tôi. Cảm xúc khác. Chúng không có điểm chung. Biết đâu được tương lai, tôi sẽ lại gặp anh như ngày này. Một ngày thu nào đó....Của những gì tình cờ nhất. :)
By Gem.
Viết tặng anh một ngày thu hiền đến lạ, Y-Rice.







Thông Tin
Lượt Xem : 855
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN