--> Khúc phim cuối - game1s.com
Pair of Vintage Old School Fru

Khúc phim cuối


Anh đọc tin tức ở từng dòng, rồi lại ngồi gõ tên nàng lên Google. Anh không gọi điện, nhắn tin, không chat. Đôi khi anh e-mail cho nàng nhưng không thấy nàng trả lời. Anh đọc bài viết ở chuyên mục nàng phụ trách, nhưng không còn thấy tên nàng nữa.
***
Anh cảm thấy thanh thản. Nỗi nhớ và những dằn vặt về nàng loãng ra. Anh không còn nói mớ tên nàng nữa. Anh mơ thấy những kỷ niệm về nàng trong gương mặt của Thiên.
Nàng chia tay anh hôm qua. Buổi chiều, mấy đứa con nít đi học về, cười vang cả hẻm. Nàng lừ lừ kéo chiếc va-li đi qua những căn nhà còn khóa cửa ngoài. Taxi đợi ở đầu đường ộ ộ tiếng máy êm êm một lát rồi đi thẳng. Nàng đi đâu đó anh không rõ. Nàng bảo tốt nhất nên dừng lại. Và anh dừng lại. Buổi chiều sụp xuống, ngưng tiếng nói cười, ngưng những lao xao, nàng quấn quýt bên anh dọn cơm hay xếp lại đống báo cũ.

Anh đứng bên bậc cửa mờ mờ ánh sáng cuối ngày, nhìn nàng mất hút ngoài đường. Bà chủ nhà hóng từ bên kia cánh cổng, nhìn sang bảo: "Con bé đi công tác suốt nhỉ?". Anh chỉ cười. Mọi thứ bình thường đến mức anh nghĩ, ước gì có thể nghĩ được rằng, nàng chỉ đi xa anh vì một lý do cắc cớ nào đó, rồi nàng sẽ lại về.
Anh ở lại căn nhà cũ, chia những tờ báo theo từng ô. Bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng. Những số báo lẻ ngày anh để một ngăn riêng, trống trải và xộc xệch. Anh đọc tin tức ở từng dòng, rồi lại ngồi gõ tên nàng lên Google. Anh không gọi điện, nhắn tin, không chat. Đôi khi anh e-mail cho nàng nhưng không thấy nàng trả lời. Anh đọc bài viết ở chuyên mục nàng phụ trách, nhưng không còn thấy tên nàng nữa. Có vài bút danh mới, có thể là nàng nhưng anh không nhận ra, hoặc là nàng, nhưng những thứ nàng viết đã hoàn toàn không còn liên quan đến anh và nàng.
***
Anh đi bar và gặp Thiên, ở một nơi lộn xộn chân người, mồ hôi, nước hoa và rượu bia. Anh thấy Thiên ngồi vắt vẻo bên bàn DJ, uống 7up, chơi game tanh tách trên điện thoại. Anh ghé chân ngồi cạnh Thiên, bắt chuyện ngượng nghịu:
- Không thích nhảy?
Thiên hoàn toàn không ngẩng lên, hất hàm qua ly nước lao chao ánh đèn:
- Uống cho tỉnh bớt rồi nói!
Anh lừ mắt nhìn qua cổ tay đầy những sợi sẹo lờ mờ của Thiên, gắt gỏng tự ái:
- Tôi đâu có say!
- Không thì bấm nút!
Giọng Thiên xấc xược không kiềm chế. Nhưng thay vì giận dữ, anh ngồi sững ra, mắt dáo dác trốn vào giữa những thân người nhốn nháo uốn éo. Anh thấy lòng trơ khấc. Thiên quăng điện thoại vào chiếc túi chéo vai:
- Chán đời không muốn nhảy. Đi chơi đi!
Thiên đứng bật dậy. Anh chở Thiên lên cầu, nhìn những con đường nhấp nháy phía dưới, và cả ở những chỗ rất xa. Có thể ở đó có nàng. Hoặc không.

***
Thiên thoải mái. Anh có thể chủ động gặp Thiên khi nào anh muốn. Mỗi ngày Thiên làm việc 4 tiếng ở nhà, viết những bản thảo kịch bản truyện tranh nho nhỏ đăng báo. Sau đó, Thiên đi khắp nơi với anh, kể cả những chỗ chưa bao giờ một trong hai người đặt chân tới. Anh cảm thấy thanh thản. Nỗi nhớ và những dằn vặt về nàng loãng ra. Anh không còn nói mớ tên nàng nữa. Anh mơ thấy những kỷ niệm về nàng trong gương mặt của Thiên.
Thiên chụp kín anh trong những nụ cười giòn tan, những câu hỏi bất tận về nàng. Vì sao hai người chia tay? Nàng có yêu ai khác trước khi xa anh hay không? Nàng thích có bao nhiêu đứa con? Và hai người đã định cưới nhau ở đâu?
Anh bảo không biết. Thiên ngơ ngác nhìn anh:
- Anh nói hai người yêu nhau ba năm rồi cơ mà?
- Huhm....
- Vậy hai người nói chuyện gì mỗi tối và mỗi sáng?
Anh nhớ về nàng như đang quay ngược những thước phim cũ, mờ ảo và vô vọng. Anh chỉ nghĩ, họ sẽ tiếp tục ở bên nhau, sống những ngày bình thường như bao người khác. Nàng không bao giờ hỏi anh. Anh cũng không hề nghĩ, sống với nhau từng ấy năm tháng để làm gì. Thiên vẫn tỉnh bơ và hồ hởi hỏi:
- Anh chị hạnh phúc không?
Anh nuốt khan, quay đi như sợ đứng thêm một lúc nữa, hàng vạn tế bào trong anh sẽ tan chảy và anh sẽ biến mất trước Thiên như một người vô hình.
- Đừng bao giờ hỏi anh những điều như thế nữa!
Thiên im lặng lên xe anh đưa về. Thiên thôi cười giòn, không háo hức với những chuyến xe bềnh bồng sau lưng anh nữa. Thiên xa lánh anh, ngay khi anh nghĩ anh sắp quên được nàng, sắp đi qua được những quãng hồi ức xanh xao, nhờ Thiên.
Anh muốn giữ Thiên bên mình. Nhưng có những điều, nhỏ thôi, anh lúc nào cũng khước từ Thiên, như việc Thiên muốn đến nhà anh, Thiên muốn nấu cơm tối ăn cù
Thông Tin
Lượt Xem : 231
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN