--> Lời thú tội giữa kí ức 17 - game1s.com

Lời thú tội giữa kí ức 17


Mối tình đầu của tôi là những yêu thương đơn phương mà chắc có lẽ, Duy sẽ chẳng bao giờ biết được...
***
Gửi tặng Smile - chàng trai có chiếc răng khểnh! ^^
Hà Nội một ngày mưa.
Góc quán cà phê Lặng.
Tôi ngồi bên chiếc laptop, nhâm nhi tách cà phê capuchino ấm nóng, thơm nồng, tua đi tua lại cái gương mặt trắng trẻo với nụ cười để lộ chiếc răng khểnh trong clip ngoại khóa năm lớp 11. Đó là Duy - mối tình đầu của tôi. Tôi thích gọi Duy là Smile đơn giản vì cậu ấy có nụ cười thật đẹp, đẹp như một thiên thần vậy.

Lần đầu tiên tôi gặp Duy là vào một buổi chiều tháng chín năm tôi học lớp 11. Hôm ấy, trường tổ chức ngoại khóa để giao lưu văn nghệ giữa các ban trong khối. Tôi học ban chuyên Văn, còn Duy học ban chuyên Toán. Khoảnh khắc Duy bước lên sân khấu với cây đàn guitar trong tay, cậu nở nụ cười thật tươi chào khán giả, tôi đã có cảm giác trái tim mình rung lên một cách lạ thường. Tôi không biết định nghĩa cảm xúc lúc đó là gì nhưng kể từ sau hôm ấy, ánh mắt tôi luôn hướng về Duy.
Tôi đem kể về những cảm giác lạ gần đây của mình cho hai đứa bạn thân nghe. Một đứa nghe xong bảo: "Nhất định mày đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi, thế mới có chuyện nhìn thấy một phát là thích ngay chứ", đứa còn lại thì khăng khăng khẳng định: "Tao nghĩ mày mới chỉ cảm nắng người ta thôi. Nhưng mà cứ thoải mái mà say trong men tình đi, việc gì phải thoát ra vội. Khoa học đã chứng minh nếu sau bốn tháng mà mày vẫn cảm nắng người ta như thế thì bắt đầu chuyển sang giai đoạn yêu say đắm được rồi đấy". Nó nói xong, cả ba đứa tôi đều bật cười ha hả. Nhờ có hai "quân sư quạt giấy" là hai đứa bạn thân mà chỉ ngày hôm sau, tôi đã có tất tần tật mọi thông tin về Duy, từ sơ yếu lý lịch, Facebook, số điện thoại cho đến địa chỉ nhà. Hai đứa bạn lên kế hoạch cho tôi hết sức tỉ mỉ, gửi vô số những "bí kíp tiếp cận chàng" rồi "1001 cách con gái cầm cưa",..blah..blah..Tôi thì chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của Duy mỗi ngày, giờ ra chơi được ngắm cậu ấy đá cầu với đám bạn dưới sân trường, được âm thầm quan tâm cậu ấy theo cách riêng của mình, vậy là đủ.
Kể từ hôm có được Facebook của Duy, tối nào tôi cũng cố gắng học xong thật sớm để có thời gian lên mạng. Nhớ lúc tìm Facebook của Duy để add friends, tôi đã hồi hộp và lo lắng thế nào, sợ cậu ấy không chấp nhận lời mời kết bạn, tôi sẽ nghĩ "con trai gì mà chảnh" rồi không biết chừng quay sang ghét cậu ấy cũng nên. May là tối hôm đó, cậu ấy đã chấp nhận. Tôi sung sướng cứ như thể được G-Dragon follow trên Twitter không bằng. Mỗi buổi tan học, tôi đều lặng lẽ đạp xe sau Duy – dù nhà tôi và nhà Duy ở hai hướng ngược lại và cách nhau khá xa. Nhìn bóng lưng Duy phía trước mình, đôi lúc thấy cậu ấy ngâm nga vài giai điệu tươi vui, tôi thấy lòng mình cũng vui một cách lạ thường. Thì ra đó chính là cảm giác chỉ cần người mình thích vui vẻ thì bản thân mình cũng vui theo.
Duy đặc biệt thích ăn xôi gà nên mỗi sáng trước khi đi học, tôi đều ghé qua hàng xôi gần cổng trường mua hai suất, một cho Duy, một cho tôi.Vốn dĩ tôi không thích ăn xôi nhưng cái cảm giác được cùng người mình thích ăn một loại đồ ăn giống nhau, có lẽ sẽ rất tuyệt vời. Tôi thường đến trường thật sớm khi chỉ có lác đác vài bóng người, tôi sẽ lên lớp Duy, cẩn thận nhét hộp xôi gà thơm lừng, nóng hổi vào ngăn bàn của cậu ấy với tờ giấy nhắn: "Ngày mới tốt lành với cái bụng thật no nhé! ^^".
Cứ thế, ngày nào cũng như ngày nào, ngăn bàn của Duy khi thì sẽ là ổ bánh mì với chai nước, khi thì hộp bánh Donut mua ở tiệm bánh gần nhà tôi, nhưng đa phần sẽ là xôi gà. Dường như, việc chuẩn bị đồ ăn sáng cho Duy đã trở thành một thói quen của tôi lúc đó. Thậm chí có những hôm được nghỉ học, tôi cũng tất bật dậy sớm đạp xe đi mua đồ ăn, đạp được một đoạn mới sực nhớ hôm nay được nghỉ, lại tự vỗ vào trán mình vài cái rồi cười xòa. Đứa bạn thân là gián điệp của tôi bên lớp Duy báo cáo lại rằng: mới đầu, Duy cũng có vẻ ngạc nhiên vì có người để đồ ăn sáng dưới ngăn bàn cho mình, nhưng tuyệt nhiên cậu ấy cũng chẳng tò mò người đó là ai, chỉ thấy đọc xong mảnh giấy là gập lại nhét vào túi quần rồi ung dung ngồi ăn hết đồ ăn một cách ngon lành.
Tôi nghe xong mà sướng đến mức ôm chầm lấy đứa bạn. Chẳng cần cậu ấy phải quan tâm tôi là ai, chỉ cần cậu ấy vui vẻ ăn những thứ mà tôi chuẩn bị, thế là tôi mãn nguyện lắm rồi. Những ngày cuối tháng 12, Hà Nội chìm trong cái lạnh đến cắt da, cắt thịt, tôi đan tặng Duy một chiếc khăn quàng cổ màu đen, gói cẩn thận trong chiếc hộp xinh xắn kèm theo tấm thiệp ghi bằng bút đỏ: "Trời lạnh lắm, nhớ mặc ấm vào nhé!". Tôi biết Duy đã nhận được quà trong ngăn bàn vì sáng hôm sau, tôi đã thấy cậu ấy quàng chiếc khăn tôi tặng đến trường. Cả ngày hôm ấy, tôi lâng lâng trong cảm g
Thông Tin
Lượt Xem : 289
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN