--> Lời tỏ tình của hạt dẻ - game1s.com
Old school Easter eggs.

Lời tỏ tình của hạt dẻ


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Nếu không thử thì làm sao biết chuyện gì sẽ đến.
***
1.
Nắng, cái nắng như thiêu đốt xuyên thủng lớp tường bê tông dày đặc vào tận lớp học. Lớp học biến thành chảo lửa. Bằng mọi cách, tất cả sử dụng mọi biện pháp để làm dịu đi cái nóng tưởng chừng lên đến 100 độ. Những chiếc vở biến thành những chiếc quạt di động, những chiếc khăn ướt đẫm mồ hôi nhưng cái nóng chẳng dịu đi là mấy. Tôi phất phất quyển vở .
- Cậu update cái này lên facebook của lớp nha! Trung đứng trước mặt tôi và nói.
- ok. - Câu trả lời quên thuộc của tôi với Trung.
Trung là lớp trưởng của lớp tôi. Tôi thích Trung, đó là điều tôi không giấu nhưng cậu ấy thì không biết và không ai biết cả.

Cậu ấy không thích tôi, tôi biết điều đó và cũng chẳng làm điều gì quá đáng khi ở lớp. Tôi thích Trung từ những ngày đầu tiên vào lớp, phải nói từ ánh mắt đầu tiên khi tôi nhìn thấy Trung trong lớp học. Tôi chuyển đến lớp học mới khi vào năm học lớp 11. Một cô nàng được xem là khác biệt trong lớp với mái tóc cua ngắn như con trai, hơi cá tính và giọng nói miền Nam khác biệt. Tôi được phân vào ngồi cùng bàn với Trung. Cậu ấy nhìn tôi cười, với cặp kính thông minh và thân thiện, khi đó trong tôi như có luồng điện chạy qua, cũng không hiểu vì sao, nhưng hình như tôi thích cậu ấy từ khi đó...
Chúng tôi ngồi cùng một bàn, những ngày đầu tiên của một "ma mới" thật khó khăn với một cô bạn đặc biệt. Trung vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi với vai trò của một lớp trưởng, bài vở, các hoạt động ngoại khóa hay đưa tôi đi dạo quanh những con đường của Hà Nội. Còn tôi kể lại cho Trung nơi tôi từng sinh ra, Sài Gòn, nơi chỉ có hai mùa nắng mưa, nơi những cơn mưa bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi. Những cuộc nói chuyện thân thiết của tôi và Trung chỉ dừng lại là những người bạn của nhau.
Trung hòa đồng, hài hước và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, và tôi cũng nằm trong số đó.
Điểm số của tôi trong lớp gây ấn tượng với vô vàn những con điểm cộng nhưng ngoại trừ Trung. Cậu ấy học giỏi và được nhiều người yêu quý nên được bầu là lớp trưởng, điều đó cũng bình thường. Nhưng tôi lại là lớp phó của lớp khi tôi chỉ mới chân ướt chân ráo tới đây, tôi đứng trước lớp với con mắt thán phục của mọi người, và cũng gây một chút chú ý với Trung. Cậu ấy quyết định để tôi đảm nhiệm công việc của cậu ấy, người thực hiện các hoạt động của lớp trên fb. Đó không phải là công việc mà tôi yêu thích nhưng lớp lại giao phó cho tôi với một cô nàng biết tuốt lập dị. Tôi chấp nhận nó và làm việc những ngày đầu không mấy hứng thú.Tôi update thông tin, tìm kiếm hình ảnh cho lớp và duy trì mọi hoạt động của nó theo đúng lịch của cậu ấy giao. Dù không phải là công việc yêu thích nhưng đó là công việc giúp tôi tiếp xúc gần hơn với Trung. Tôi có thể gọi điện, nhắn tin, chat với cậu ấy bất cứ lúc nào và cậu ấy sẽ trả lời ngay khi tôi lên tiếng, dù chỉ là những việc của lớp nhưng tôi vẫn thấy rất vui.
Cậu ấy vẫn chỉ xem tôi như một cộng sự nhạt nhòa, không có gì thân thiết.
Yêu ai thật khó, nhưng để nói ra thì lại càng khó hơn. Giữ mãi trong mình thứ tình cảm đó thật nặng nề, và đôi khi khiến ta mệt mỏi. Nhưng lựa chọn thực chất là sự đánh đổi, giữa tình bạn và tình yêu. Tôi sợ mất đi tình bạn đẹp ấy.
2.
Tin đồn bắt đầu lan rộng ra trong lớp, Vân- cô bạn lớp chuyên văn, thích Trung. Vân xinh xắn, dễ thương và có lúm đồng tiền rất duyên. Tôi biết Vân trong vài lần đi họp ở trường. Từ khi biết Vân thích Trung, tôi bắt đầu nhìn cô ấy khi đi trên trường, thăm dò những câu chuyện, tò mò về cô bạn nhiều hơn. Vân hiền lành, phải công nhận vậy. nhưng vì vậy tôi lại càng không mấy thiện cảm với Vân. Chắc đấy là điều mà người ta gọi là ghen tỵ.
Một lần tôi thay Trung đi họp ở trường, Vân bị hư bút, cậu ấy đang loay hoay và ngoảnh lại mượn tôi, nhưng tôi lại bảo không có. Ai mà tin được điều đó, khi trong cặp tôi lúc nào ít nhất cũng phải có 2 cây. Cậu ấy vẫn cười với nụ cười thân thiện, tôi cảm thấy có lỗi với cô bạn.
3.
Trung chat với tôi, hiếm khi như vậy. Mỗi lần đều là tôi mở đầu câu chuyện và cậu ấy hồi đáp lại.
- Vân tặng quà cho mình đấy?
- Vậy à. Tôi cũng hơi tò mò về món quà Vân tặng nhưng như vậy tôi lại xen vào sâu quá chuyện của 2 người.
- Cậu ấy muốn tôi cho cậu ấy câu trả lời.
- thế à.
- Nhưng giờ phải làm sao, người cộng sự?
Ừ, thì ra đến giờ tôi vẫn chỉ là người cộng sự, người cộng sự theo đúng nghĩ.- Thì cậu trả lời cho cậu ấy biết. Dù câu nói vô tư nhưng thực sự tôi thấy lòng mình rất buồn và trống trải quá.
Ngày hôm sau tôi gặp Trung ở lớp. Nhìn cậu ấy vẫn vậy, vẫn nh
Thông Tin
Lượt Xem : 270
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN