--> Luật cho người thay thế - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Luật cho người thay thế


- Anh đã có người yêu, thứ anh cần chỉ là niềm vui ở bên em. Em cần anh, cần người chống lưng.
***
Tôi là một nhân viên bình thường trong một công ty bình thường, tôi thích ngủ hơn dậy sớm, tôi thích chơi hơn làm việc và tôi thích giàu hơn là nghèo. Nhưng mà tôi lại không phải là lọ lem, cả cuộc đời tôi lao đầu vào công việc chỉ để kiếm lấy một chút tiền, vì đồng tiền lót cho dạ dày, lót cho bước chân tôi trên con đường dài chông chênh.
Tôi đã gặp anh.
Anh không giàu có, nhưng gia đình khá giả, mức lương ổn định và có quyền uy hơn tôi. Anh là trưởng phòng của bộ phận tôi.
Anh không quá đẹp, nhưng lại có cách giao tiếp cuốn hút, không quá cởi mở nhưng lại không quá ngạo mạn. Anh biết cách đối nhân xử thế, ít nhất là tôi thấy như vậy.
Nếu nói hoàng tử là ước mơ của thiếu nữ, thì anh chính là sự tìm kiếm của đám phụ nữ chúng tôi.

Chúng tôi đã lớn, ít ai còn trẻ và không có ai là chưa từng trải nghiệm qua sự khắc nghiệt của sự sống. Thời gian đã đem lại cho con người ta nhiều trải nghiệm mới, đồng thời cũng khiến con người ta hạ thấp tiêu chuẩn làm người của mình xuống.
Nếu như khi còn bé tí tẹo – cái tuổi còn ôm chân mẹ làm nũng kể chuyện cổ tích, tôi ước mơ mình sẽ hóa thân vào cô bé lọ lem, được bà tiên giúp đỡ, khoác lên mình bộ váy lung linh, đẹp đẽ nhất để nắm lấy tay của chàng hoàng tử đẹp trai nhất, hoàn hảo nhất.
Rồi lớn lên, cái tuổi mà không ôm tiểu thuyết tình yêu thì ôm những bộ phim hàn ấm áp, tôi không còn ước mơ đến một chàng hoàng tử ấm áp, hiền lành, đẹp trai nữa. Tôi khi ấy sẽ thích những chàng trai có cá tính, nụ cười lạnh lùng, đôi mắt sâu thẫm đặc biệt là anh chàng ấy sẽ rất đẹp trai, nhà bự và chất đầy tiền. Tôi sẽ ước mơ rằng tôi là cô gái bình thường, in dấu chân vào từng ngõ ngách trái tim của anh và vỗ về tâm hồn tổn thương của anh.
Nhưng mà những chàng trai ấy thì ít nhưng những cô gái bình thường như tôi thì lại quá nhiều.
Tôi không nói tôi sõi đời, nhưng tôi nói tôi đã trải qua ít nhiều thăng trầm của cuộc sống, trải qua vài mối tình dần dà tôi hiểu được rằng : Cuộc sống không phải là màu hồng phớt hay màu hồng cánh sen rực rỡ.
Cuộc sống chỉ là một màu sắc được tạo thành muôn vàn máu sắc khác hòa trộn lại với nhau mà thôi.
Từ đó tôi nghĩ rằng, người sau này tôi lấy làm chồng, không cần giàu, chỉ cần thu nhập ổn, ngoại hình không cần đẹp, chỉ cần ưa nhìn là ổn, tính cách không cần giống tiểu thuyết, chỉ cần yêu tôi và tôi yêu người đó là ổn...
Chỉ tiếc là tiêu chuẩn như thế vẫn quá khó.
Như đã nói, anh chàng trưởng phòng của tôi chính là người hoàn toàn đạt được yêu cầu của tôi đưa ra. Nhưng lại tiếc một điều, anh ta là cái chậu đã cắm hoa lên rồi, tôi không thể bứt hoa đập chậu được!
Đành thế!
Chỉ là tôi không ngờ rằng, tôi đã gặp anh trong tình trạng thảm hại nhất. Tôi bị người ta chơi xấu, ăn cắp đồ án để nộp lên cho anh. Khi ấy tôi chỉ biết căm tức, ấm ức trong lòng vì tôi không có chứng cớ, tài liệu trong máy đã bị tên đó xóa sạch.
Bao nhiêu công sức của tôi dường như đổ sông đổ bể!
Tôi không cam lòng!
Tại sao chứ?
Có phải vì chút tiền thưởng mà người ta có thể ăn cắp chất xám của người khác không? Ngay cả khi đó là kẻ ngày nào cũng gặp trong công ty, sáng gặp, tối gặp, chiều gặp?
Tôi bật cười!
Hôm đấy, phòng tôi ăn mừng vì "đồ án bị ăn cắp" của tôi. Tôi chỉ biết thu lu người mình lại vào góc phòng, nốc hết ly này đến ly khác, tôi cảm thấy như cuộc đời thật bất công, tại sao lại có thể đối xử như vậy với tôi cơ chứ?
Cách nhìn của tôi về thế giới này càng ngày càng trở nên tiêu cực.
Đêm ấy tôi say bí tỉ, tôi lảo đảo bước ra ngoài đường trong đêm gió buốt thịt, tôi bật khóc tức tưởi.
Tôi suy nghĩ : Nếu như tôi nói ra đồ án đó là của tôi, liệu mọi chuyện có khác không?
Tôi quỳ xuống bên gốc cây vệ đường nôn, nước mắt cứ chảy mằn mặn hòa với cái vị chua trong cuống họng khiến cho tôi cảm thấy rất tởm lợm. Tôi nôn càng dữ dội hơn.
Sau khi nôn cả mật vàng ra tôi mới dừng lại thở dốc bên lề đường, tôi loạng choạng tìm trong giỏ sách nhưng mà giỏ sách của tôi đâu?
Tôi lơ mơ đoán ra rằng tôi đã để quên mất giỏ sách ở chỗ tiệc tùng ban nãy. Tôi loạng choạng bước được bước không về nhà hàng khi nãy.
Bỗng nhiên tôi vấp phải hòn đá, cộng với hơi men tôi không đứng vững được ngã nhào về phía trước. Tay chân chà sát với mặt được rách toạc da nhưng tôi lại không cảm thấy đau.
Tôi nằm đấy cả một lúc lâu, nước mắt lại chảy ra.
- Vy, em có sao không? – Một giọng nam trầm vang lên bên tai tôi, bế xốc tôi dậy.
Tôi từ từ dụi mắt, mở mắt
Thông Tin
Lượt Xem : 388
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN