--> Mắt cười - game1s.com

Mắt cười


Người ta nói nghệ sĩ sống không vì vật chất, mà vì tâm hồn. Đối với họ, cầm mớ tiền trong tay nhưng héo mòn về cảm xúc thì không phải là sống.
 ***
Tôi không tin điều này cho đến khi gặp em, vào cái ngày mà em ném xấp tiền vào mặt bạn trai cũ trong coffee shop đèn mờ. Động tác dứt khoát của một cô gái ở lứa tuổi mà quyết định nhanh hơn suy nghĩ ấy khiến cho những người xung quanh phải xót xa cho anh chàng mà nhìn bề ngoài rõ ràng là một doanh nhân thành đạt. Ném cho người đối diện cái nhìn hằn học, em quay lưng bỏ đi một mạch về phía cửa, để cho bao ánh mắt ngẩn ngơ nhìn theo, cho đến khi mái tóc nâu đỏ ấy khuất dần trong màn tối.
Em đi rồi, nhưng đôi mắt cười ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, khiến lòng tôi khao khát được gặp lại.

Mãi sau này tôi mới biết em là một họa sĩ. Cuộc sống êm đềm sung túc nhưng em lại không chọn cho mình con đường suôn sẻ như bao người. Bất chấp lời phản đối của gia đình, em đăng kí học trường Mĩ thuật, lao đầu vào vẽ, vẽ và vẽ. Đến khi gia đình bỏ mặc, em mới sực tỉnh rằng con người không cần cảm xúc, nhưng không thể sống thiếu vật chất. Em dọn ra ở riêng, một mình chống đỡ với cuộc sống khắc nghiệt trên đôi chân lẫm chẫm vào đời. Minh họa cho báo, giáo viên dạy vẽ tận nhà, tư vấn phối màu… công việc nào liên quan đến bút chì và màu sắc em đều đã thử qua. Nhanh thì một ngày, lâu thì được vài tháng. Em không bao giờ chủ động gọi điện về nhà, và cũng không cần ai quan tâm. Ba má em thấy hối hận vì đã đuổi đứa con gái duy nhất ra khỏi nhà, còn em không bao giờ nghĩ lại chuyện mình làm là đúng hay sai. Cuộc sống khó khăn, em sẽ đối mặt, miễn là được tự do với niềm đam mê của mình.
Thế rồi em gặp hắn – tại buổi triển lãm tranh của Jean Mathieu Duffau. Phòng tranh rộng lớn, nhưng em chỉ chăm chú ngắm nhìn một bức tranh duy nhất, và hắn cũng vậy. Đứng trước bức “H’Mong”, em say sưa chìm vào tâm tưởng đến khi suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng đàn ông trầm ấm sau lưng “Manifique!”. Em giật mình quay lại. Ánh mắt ngỡ ngàng và trìu mến giao nhau.
Tôi không cần kể thêm nữa cũng có thể đoán được chuyện sau ấy: em với hắn trở thành một đôi. Cõ lẽ đó là lần đầu tiên trong đời em tìm được một người chung nhịp cảm xúc với mình đến như vậy. Em trở nên yêu đời, dịu dàng hơn. Em chịu về thăm nhà, chịu nghe lời dặn dò của cha mẹ.
Hắn đã chiếm được trái tim, nhưng không thể nào làm phai nhạt niềm đam mê đã ăn vào máu của cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết sống. Cuộc cãi vã trong quán cà phê chỉ vì trong lúc nóng nảy, hắn đã chìa xấp tiền ra đòi em thôi công việc vẽ vời trang trí đang khiến em ngày càng hao mòn. Em đã nhìn hắn rất lâu, đôi mắt sâu đầy giận dữ. Tôi đoán trong lúc ấy, em đang đấu tranh dữ dội giữ tình yêu vừa chớm nở và nhiệt huyết. Và em đã nghe theo tiếng gọi của niềm đam mê.
Em chia tay nhanh cũng như khi yêu. Tình yêu trong em không phải là thứ có thể đong đếm qua từng ngày. Nó chỉ là một khoảnh khắc của cảm xúc, không có nó em vẫn sống vui vẻ với lí tưởng của mình.
Chia tay người yêu khiến cho bố mẹ em lo lắng, đòi em về nhà. Cãi vã lại xảy ra. Không ai là người thắng, chỉ có tổn thương trong lòng.
 ***
Tôi nghe tất cả chuyện này từ chính bà cô ruột của em – người duy nhất mà em chịu ghé thăm mỗi lần một tuần. Đơn giản vì bà là người luôn ủng hộ những quyết định bộp chộp của em, miễn là nó không quá ngốc nghếch.
Tất nhiên tôi không biết chuyện trưởng phòng của mình có quan hệ họ hàng với em. Tôi gặp em lần thứ hai – sau lần chứng kiến cuộc chia tay chớp nhoáng – tại một phòng tranh nhỏ trên phố Hàng Cân. Em trong chiếc áo khoác mỏng tránh nắng hè và tóc nâu đỏ búi cao đang say sưa ngắm bức “Mùa hạ”, còn tôi – một thằng chẳng biết gì về hội họa – cũng cố đứng phía sau em, căng mắt tìm ý nghĩa bức tranh. Em rời đi ngay sau đó mà chẳng nhận ra có người đang đứng phía sau mình. Mang tâm trạng của kẻ chán chường, tôi bước theo sau em như một tên khờ. Giữa em và tôi luôn có một khoảng cách đủ để em không phát hiện ra, và đủ để tôi không bị không cảm thấy quá xa vời.

Hôm ấy em về nhà cô ruột. Tôi ngẩn ngơ đứng ngoài nhìn người con gái mình yêu mến bước vào căn nhà màu trắng mà thỉnh thoảng tôi vẫn phải đến đưa tài liệu, lòng khấp khởi vui mừng. Cuối cùng “cây si” tôi đây cũng có thể nhổ rễ đứng lên.
Tôi chăm nhận dự án hơn, cố gắng hoàn thành nó vào đúng cuối tuần để có vừa đến giao tài liệu, vừa bắt gặp em. Bà cô biết của em biết thừa, nhưng chỉ cười đầy ẩn ý. Mãi đến lần thứ ba, tôi mới được chiếu cố mời ở lại ăn cơm. Phải nói hôm ấy tôi vui đến mức nào. Cơm em nấu không hề ngon, nh
Thông Tin
Lượt Xem : 259
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN