--> Một phút cho sáu năm - game1s.com
Insane

Một phút cho sáu năm


(game1s.com) Tham gia viết bài cho truyện ngắn "Tháng năm không trở lại")
Dường như có những khoảnh khắc làm ta nhớ suốt cả cuộc đời. 
***
- Ê, mầy viết phép cho tao nha!
Cái tiếng nói khó ưa mà quen thuộc làm sao của thằng bạn thân mà cũng là thằng quậy nhất lớp. Thành và Ngọc học chung từ thời cấp hai và giờ đây cũng đã lớp 11 rồi.
- Cái gì? Sao mầy nghỉ hoài vậy? Không rảnh đâu mà chép phép cho mầy, thầy mà biết là chết tao.
- Mầy không chép thì thôi, tao cũng nghỉ à.
- Kệ mầy, không ảnh hưởng đến tao.
Điện thoại vừa tắt máy, Ngọc cứ suy nghĩ mãi có nên chép phép cho Thành không, cuối cùng là không.

Ngọc, một cô nhóc tài năng theo lời khen của các thầy cô, học giỏi, ăn nói có duyên, nhưng sớm sống trong cảnh mồ côi, hiện tại Ngọc đang sống với gia đình của người bác.
Có lẽ cuộc sống không mang cho người ta bất cứ gì hoàn hảo cả, cho hôm nay thì chắc chắn ngày mai sẽ lấy lại thứ khác, đành đổi là hành trình dài của cuộc mưu sinh. Thông minh, học giỏi sẽ có tương lai hoàn hảo, điều đó thì ai có thể chắc chắn?
***
- Hôm qua không chép phép cho tao hả mầy?
- Không.
- Mấy hay qua ha.
- Chị hai mầy mà, nói mà không tin, đây tới học cho đều vào đi bé.
Tiếng trống vào lớp vang lên, cuộc tranh cãi tạm dừng. Thầy vào lớp, cả lớp đứng lên, bỗng sợi dây thung từ đâu bắn vào mông của Ngọc:
- Ui da má ơi.......
- Cái gì vậy Ngọc? - thầy Nhân khẽ nhíu mày.
- Dạ không có gì ạ.
Tiếng xì xào cả lớp bắt đầu.
Ngọc: đứa nào bắn tao vậy?
- Thằng Thành chứ ai, tiếng Hương, đứa bạn thân ngồi cùng bạn từ năm cấp hai đến nay.
Ngọc: Mầy nói thiệt không?
Hương: Nó chứ ai.
Ngọc: Mầy cho tao sợi dây thung buộc tóc của mầy cho tao.
Phương, thằng con trai, không biết đẹp gì không nữa, nhìn cũng tam thôi mà. Ừ thì cao cũng được 1m75, chơi bóng chuyền cũng hơi giỏi môt tí, học cũng khá thôi, ăn nói cũng lịch sự tí nữa thôi. Vậy mà biết bao nhiêu nữ sinh cùng lớp và các lớp khác cứ viết thư tỏ tình rồi mời đi uống nước mãi, nhìn cũng bình thường mà cứ làm quá lên.
Phương: Áaaaaaa.......
Thầy Nhân: Gì vậy Phương?
Phương: Không có gì thầy.
Thầy Nhân: Sao lớp hôm nay có gì lạ quá, hết Ngọc rồi đến em.
Cúi xuống bàn, "chết cha bắn nhằm rồi má ơi" - tiếng Ngọc thì thầm. Quay nhìn Phương với nét mặt hối lỗi, rồi quay lại nhìn Thành tỏ ra giận giữ.
- Trả bài cũ. - Tiếng thầy Nhân cất lên mà làm cả lớp như nín thở. -  Thành lên trả bài. 
Thành vừa đi lên, vừa không quên nhéo Ngọc một cái: Nhớ nhắc tao nha, tao không có học bài.
- Đọc lại bài thơ "Tôi yêu em" của Puskin và phân tích bài thơ.
Thành: Sao mầy?
Ngọc nhắc Thành: Tôi yêu em đến nay chừng có thể.
Thành: Cái gì?
Ngọc: Tôi yêu em đến nay chừng có thể.
Thành: Tao không nghe.
Thầy Nhân: Ngọc nói " Tôi yêu em đến nay chừng có thể", em nghe rõ chưa. Về chép 50 lần bài thơ này cho thầy. Hôm nay không trả bài, chúng ta học bài mới.
Ngày tháng cứ trôi qua trong niềm vui thế, Ngọc đã xem lớp như gia đình thứ hai. Tình bạn trong sáng như bước cầu tiếp nối cho bao hy vọng tươi sáng vào ngày mai.
***
 
Một hôm, không như mọi ngày, Ngọc im lặng không nói, không chào, không hỏi, không kiểm tra bài cũ của Thành, Thanh và Vi những đứa bạn thân mà cũng là những thằng có hạng cao nhất từ dưới lên, không kiểm tra đồng phục, lại không nói nhiều như hằng ngày. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên cả, Hương cứ hỏi như Ngọc không trả lời.
Nhìn mắt Ngọc là biết không ngủ cả đêm, khuôn mặt nhợt nhạt:
Hương căng thẳng: Chuyện gì vậy, nói tao nghe đi.
Thành: Cái vụ gì vậy? Mầy im hoài thấy sợ nghe, nói đi tao mua bánh tráng cho mầy ăn.
Vi: Sao hỏi gì mầy cũng im hết vậy? Nói tụi tao biết đi, tao thuộc bài nè, hỏi bài tao đi.
Thanh: Con nhỏ này, kể nghe đi.
Ngọc: Tụi bây tránh ra tao đi, có chuyện gì đâu. Vừa nói, Ngọc vừa xua tay mọi người ra.
Cả buổi học dường như không khí yên lặng hơn mọi ngày, tiếng cười cũng vắng đi. Tiếng trống ra chơi cất lên, Ngọc lặng lẽ ra bang đá cuối sân bóng chuyền ngồi. Tách nhóm, Thành cũng lẳng lặng đi theo Ngọc, Thành ngồi yên, không nói, không hỏi chỉ ngồi nghe Ngọc khóc:
Nước mắt ướt khắp mặt, Ngóc
Thông Tin
Lượt Xem : 397
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN