--> Mưa đầu mùa - game1s.com
Snack's 1967

Mưa đầu mùa


Lúc mới gặp, tôi đã có dự cảm không tốt về tương lai của mình...
***
- Tới trường đón chị về đi,mà nhớ mang theo cho chị cái áo mưa nhé, nhanh lên đấy.
Cái giọng lanh lảnh đầu dây bên kia vừa dứt, tôi thở hắt, uể oải, rướn mình ngồi dậy, hai mắt vẫn còn đờ đẫn. Hai bàn tay đan vào nhau vặn kêu răng rắc.
Trở trời, thời tiết thay đổi làm cái đầu tôi nhức ong óc. Tôi lom khom nhìn qua của sổ rồi phịch xuống. Ngoài trời, những cơn mưa đầu mủa tuôn xối xả, những giọt mưa mát lạnh đánh vào kính cửa sổ rào rạt, trước cổng nhà hoagiấy rơi lã chã, vài cánh hoa bị cơn mưa lớn giày xéo, vài cánh trôi đi theo dòng nước xoáy. "Chà! Mưa lớn thế này mà phải ra ngoài thì ngại lắm". Nghĩ là nghĩ thế nhưng tôi vẫn bước được ra khỏi giường. Tôi trùm lên mình cái áo mưa cánh dơi rộng thùng thình, dắt chiếc xe cub 50 đã ngả màu sơn và không quên mang theo cái áo mưa theo lời "chị " dặn.

Chiếc xe lao vào cơn mưa mù trời, biến mất vào khoảng không. Nước mưa cứ tấp vào mặt tôi liên hồi, làm tôi mất thăng bằng mấy lần. Mưa của vùng cao nguyên mang lại niềm vui cho người làm nông, mấy tháng trời khô hạn, đất đai khô cằn,cây cũng như người, tàn tạ, héo khô, những cơn mưa đầu mùa như món quà mà ông trời ban xuống, mà ông trời cũng hào phóng quá đỗi, không chỉ mưa một vài ngày, mà mưa cứ rúc rích suốt mấy tháng liền.
Tôi chẳng thích mưa tí nào, mưa đối với tôi là loại thời tiết chỉ mang lại cho con người ta sự cô đơn. Và với một đứa con trai đa cảm như tôi thì mưa tựa như một người khách vô tình lướt qua trước hiên nhà rồi để lại trong tôi sự trống trải đến não lòng mà thôi. Chiếc xe cũ kỹ vẫn xé màn mưa đi về phía có "bà chị" đang đợi. Nhớ lại cái vụ chị chị em em này tôi thấy như có cục tức chặn ngang cổ họng.
Liên là đứa con gái mà hình như kiếp trước có nợ nần gì đó để rồi kiếp này phải è lưng ra mà trả. "Món nợ kiếp trước" trở thành hàng xóm của tôi khi Liên từ dưới quê lên thành phố học. Ngày xưa ba nhỏ có kết nghĩa anh em gì với bác hàng xóm nhà tôi, sau này khi Liên vào cấp ba, ba nó gửi gắm em kết nghĩa, vậy là Liên trở thành hàng xóm của tôi theo tính chất bắc cầu trong toán học. Lúc mới gặp, tôi đã có dự cảm không tốt về tương lai của mình. Bác hàng xóm qua nhà, nhờ tôi đưa Liên cho biết đây biết đó và cậy nhờ luôn tôi chở đi học ngày hai buổi đi về vì tôi và Liên học chung một trường, nó học lớp mười, tôi thì mười một, nó học buổi chiều tôi học buổi sáng. Chẳng biết ai dạy nhỏ cái sự tự tin hay là thiên bẩm mà lần đầu bắt chuyện nó đã chọc quê tôi:
- Cám ơn anh Tần chịu làm lái xe riêng cho em nghe.
Tôi mặt nóng bừng bừng không biết là vì tức tối hay vì xấu hổ nữa, tôi có nhịn:
- Không sao đâu em, bác bên nhà nhờ anh thì anh giúp thôi.
Ba năm, anh có chịu chở em đi học ba năm luôn không?
Nó lém lỉnh làm tôi như phát sốt khi nghĩ tới quãng thời gian phía trước. Tôi xụi lơ ậm ờ:
- À, ừ thì anh sẽ cố mà.
- Mà anh ơi, nếu sau này em đậu đại học thì anh phải vất vả thêm bốn năm nữa đấy.
Nó bồi thêm một đòn như trời giáng khiến tôi muốn khịu hai đầu gối muốn ngồi xụp xuống:
- Ừ, em cố học cho giỏi, em mà vào đại học anh tình nguyện chở em thêm bốn năm nữa.
Mới chỉ có mấy câu dạo đầu mà Liên đã làm tôi tối mặt tối mày, không biết sau này nó còn làm tôi say xẩm đến chừng nào. Ngày đầu chở Liên đi học đúng là cực hình đối với tôi và cả với chiếc xe cub bé nhỏ. Nhìn nó không đến nỗi quá khổ nếu không nói là nhỏ con so với nhiều đứa con gái thành phố khác, mà cứ hễ ngồi lên chiếc xe thì không tài nào xe tôi chạy hết tốc lực được. Liên thanh minh với giọng đầy tự hào:
- Ở dưới quê em ăn dữ lắm nhưng em làm phụ ba má nhiều nên nó hổng có mập chỉ là chắc xương thôi.
Một lần, chiếc xe dở chứng đạp mấy cũng chẳng nổ, tôi đành mang chiếc xe đạp nằm im lìm trong xó cửa từ khi có chiếc cub, mới đạp được vài vòng tôi thở k
Thông Tin
Lượt Xem : 258
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN