--> Mùa đi qua - game1s.com
Snack's 1967

Mùa đi qua


Nếu một ngày các cô gái được ngỏ lời "thích mãi", xin hãy cứ dành một góc trong lòng mình dù nhỏ bé và tin.
***
Chiều, mùa đông rơi lạnh thành phố với cơn mưa. Mưa phùn ươn ướt, buốt trên da mặt. Những ngón tay tê cứng vụng về lau vệt nước, tôi như thở một làn sương phả vào trong không trung, nhìn nó mau chóng tan đi thật có chút ảo diệu. Tay trái cầm ô của tôi run rẩy vô cớ, chân lại dậm nhịp liên hồi chẳng chịu yên.
Tôi đang đợi một người.
Đợi một người có hẹn hôm nay, biết đằng ấy là chúa cao su nhưng vẫn đến sớm hơn giờ hẹn.
Đợi đến tay cóng, chân run, mới thấy khuôn mặt cô ấy bất thình lình xuất hiện làm cho giật nảy.
"Chúng mình che chung ô nhé" – Cô ấy nói, với nụ cười dễ thương.

Đó là ngày mà đông mới chập chững bước về thủ đô, những giá lạnh năm nào cũng đến tự dưng không quen thân lắm. Chúng tôi chung bước trong chiều mưa, chung nhau chiếc ô màu ghi, chung một khung trời những gam xám bảng lảng và hình như thật thấp, nằng nặng, tưởng như rơi xuống. Giữa những lời trò chuyện xen một vài khoảng lặng, không bối rối, mà như chờ người kia nói tiếp. Không như hai năm trước có ít nhiều hồi hộp, tôi lúc này bước cạnh cô ấy thật gần, rất gần mà vẫn tự nhiên. Khoảnh khắc đó khơi gợi một mong ước rất xa xôi, rằng tôi đã từng mơ về một ngày mưa lạnh dịu dàng như thế, cùng với người ở trong trái tim mình sánh bước với chiếc ô màu xanh. Và che chung, và đi sát gần đến hai cánh tay hay bờ vai khẽ chạm, thấy ngượng ngùng phớt hồng trên má. Im lặng không nói một câu, tận hưởng chút hơi ấm kia. Thật lãng mạn. Thực tế không được như mơ, nhưng quả không tệ lắm.
Dù chiếc ô của chúng mình thật rộng, nhưng cũng phải đi sát nhau để che khỏi ướt mưa. Trong khi năm centimet ngắn ngủi kia, tôi không cố gắng thu hẹp lại. "Năm centimet, khoảng cách giữa hai cánh tay, hai bờ vai,... vô cùng gần." Chỉ nghĩ vậy thôi, chứ tay phải tôi đã tự nghiêng ô về phía cô ấy. Tôi cố gắng đi thật tự nhiên, cánh tay cầm ô không đưa ra xa mình quá, chính cũng không muốn để cho cô ấy biết. Tự mình vui lạ. Cả hai cứ đi, một bên vai áo cậu con trai dần ướt.
Đứng trước cửa Urban Coffee trên đường Nguyễn Khang rồi, cô bạn chân ngắn đã nhanh nhẹn đi vào trước. Tôi chầm chậm gập ô, cảm thấy có gì đó không đúng.
Con đường hôm nay hình như... ngắn lại ?
Con đường đi học phải qua suốt bao lần, đột nhiên trở nên ngắn lại ? Hôm nay đi bộ, cảm giác còn nhanh hơn mọi ngày đạp xe, phi lý hết sức.
Đến lúc lên tầng ngồi đối diện với cậu rồi, tôi vẫn dành thêm vài phút, cố gắng giải thích sự phi lý kia. Giản đơn, nhưng sau này mới vỡ lẽ.
Chẳng phải đột nhiên đường đi lại ngắn, chỉ là mình hụt hẫng vì mong ước không thành thôi. Hoặc nhận ra ngay, hoặc ước muốn âm thầm rất chính đáng. Có một lúc con người ta mong con đường trở nên dài mãi, đó là khi sánh bước với người mình yêu thương.
***
Khi biết điểm thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội của mình đã đủ để qua kì xét tuyển, trước mắt chỉ còn phải đối mặt với kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi bắt đầu bỏ một số thói quen như thức đến hai, ba giờ sáng hay ôm sách vào một góc giường đọc với ánh đèn bàn. Chưa thật sự thi xong, nhưng khoảng thời gian đột nhiên dư dả hẳn, tôi ngày ngày mở lại những bài hát của một playlist đã cũ, cảm thấy đầy hoài niệm.
Hồi còn học lớp năm tiểu học, những bài hát Một vòng trái đất, Cô bé mùa đông, Công chúa bong bóng,... đều là những bài hát "hot", đến bọn trẻ con như tôi bấy giờ chẳng rõ yêu đương là gì cũng học thuộc lời, rồi gào vô tội vạ. Tôi vẫn nhớ bài Cô bé mùa đông, Thủy Tiên và Đăng Khôi song ca, nhớ vì một kỉ niệm nào gắn liền mà tôi "thề" rằng sẽ mãi mãi thích bài hát đó nhất. Giờ có cố nhớ cũng không sao nghĩ ra.
Còn nghĩ đến chiều đông đó, tôi và cô ấy gặp nhau, trong Urban đã mở những giai điệu mới mẻ - nhạc ngoại, không lầm thì là tiếng Anh (bởi thực tôi cũng không để ý kĩ). Chỉ là cảm giác xa lạ, có lẽ bởi vốn ngoại ngữ của tôi tệ hại đến mức phải nhờ cô bạn chân ngắn kèm cho, cũng có thể vì bài hát chẳng đọng lại chút gì. Dù đó là âm thanh vang lên trong một chiều gặp gỡ với cô gái mà tôi theo đuổi rất nhiều năm, nó cũng chẳng khiến tôi có thể như lần nào thề rằng sẽ thích nó mãi. "Mãi thích" – Hai từ này thực sự vô lý ! Hay là không ?
Tôi để cô bạn tùy nhiên gọi đồ uống, cô gọi hai cốc cacao nóng. Tôi vốn ít vào quán cà phê, nên cũng không biết chọn như thế nào. Đến lúc bỏ cả gói đường mà cốc cacao vẫn nhạt thếch, tôi chỉ đành tự an ủi rằng cần uống chút gì nóng nóng vào mùa đông mà thôi. Nhưng cảm giác được học nhóm với cậu, vốn đã thấy thật ấm áp. Lúc đi chung với cậu dưới mưa phùn ướt lạnh, vẫn ấm áp.
Không cần phải là hẹn hò, không cần phải là yêu. Chiều hôm đó không cần cả những giai điệu xa lạ. Chỉ cần có cậu ở đó, còn mình sẽ là người hát "tình ca". Tôi hẳn đã thầm tự hát cho mình một bản "tình ca", đôi yêu nhau thay bằng hai người bạn, "anh và em" sẽ là "cậu và tớ", khe khẽ ngân nga. Tự hát, rồi tự cười một mình. Chút mơ mộng ngốc nghếch, cũng vẫn cảm thấy thật đáng yêu.
Sau ngày hôm đó, cũng còn kha khá lần chúng tôi học chung. Học tiếng Anh, toán, thỉnh thoảng trên lớp có kiểm tra hóa cô ấy lại "bắn tin" cầu cứu rất thống thiết. Cô nàng quả nhiên hợp khối xã hội hơn mấy môn tự nhiên khô khan, nên tôi cố giúp đỡ một cách tận tình. Và cũng trong những buổi học chung như thế, cả hai cùng trò chuyện, tôi lắng nghe cô ấy kể về mối tình tan vỡ.
Một cảm giác thật kì lạ khi tôi chủ động rủ cô ấy nói về chuyện đó – tình cũ. Tôi không lấy gì làm lạ nếu ai trạc tuổi tôi yêu thắm thiết rồi chia tay vì một lí do nào đó. Vì tuổi này là thế, nếu có yêu cũng đến từ những giản đơn hay điều mơ hồ, như cảm giác tim đập nhanh, thiện cảm lần đầu, gương mặt điển trai hay nụ cười tỏa nắng... Dễ đến, thì cũng dễ đi. "Easy come, easy go." Nên vốn tôi không quan tâm lí do. Thay vào đó, một cách bình thản, tôi ngồi nghe cô nàng kể lại những kỉ niệm đẹp đẽ, cảnh chia tay như phim Hàn Quốc, xem cả clip tình tứ của hai người lúc chơi trò "Chubby Bunny"... Lúc thì tôi thấy những kỉ niệm đó thật ngọt ngào, ngộ nghĩnh, cũng có lúc thấy chúng thật đơn giản đến nhạt nhẽo. Như là tôi còn thiếu cái gì để thấy đó là kỉ niệm đẹp, cảm xúc đang yêu chăng ? Và khi ấy, tôi bật cười làm cô bạn nhìn mình trối chết, xong cũng cười ngượng nghịu. Nụ cười cậu là thật, còn mình cười nửa thật nửa không. Chẳng đau nhưng xót.
Khi đã mười tám rồi, chưa thật lớn, cũng chưa đủ trưởng thành nhưng cũng đã biết cư xử, tôi lại tiếc quãng thời gian thơ bé trong quá khứ, thật lòng muốn một lần trở lại. Có thể trở lại, tôi vẫn sẽ đơn phương mười năm như thế. Nhưng sẽ không ngại tranh thủ thời gian chơi cùng và trò chuyện với cô của tháng năm đó, dù có bị ghét đến chết cũng phải cố sức nắm tay. Người ta một ngày nhận lời yêu, lập tức có thể ôm hôn thật chặt, nắm tay nhau thật lâu... Còn dù chân thành theo đuổi suốt bao nhiêu năm đến đâu, hay chăng chỉ để sau này có một kỉ niệm hoài nhớ, rung động mà cũng vô cùng nuối tiếc. Rồi cũng trôi vào quá vãng mà thôi.
Những điều cô bạn kể cho tôi, tôi vẫn nhớ thật rõ ràng, từng câu từng chữ. Nghe, rồi tiếc cho cô bạn mà xót luôn cho mình. Để nhiều đêm không ngủ, và thấy mùa đông thật quá đỗi thê lương. Như lòng mình nguội lạnh. Thoáng buồn...
Nếu có một ngày tôi đưa tất thảy tháng năm trẻ trâu rồ dại của mình vào một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết, tôi sẽ khéo léo đan cài những kỉ niệm ấy. Đồng thời, chân thành gửi cho tên người yêu cũ kém cô một tuổi kia một phát "thông" xa thật mạnh. Cũng chẳng biết để làm gì. Chắc chỉ bởi vì ghét. Cô gái mà cậu chia tay, cô gái ấy suốt mười năm tôi luôn trông ngóng và theo đuổi. Nhưng... cô ấy không thích (yêu ?) tôi. Với lại...
Tất cả cũng chỉ là "đã từng". Phải vậy không ?
Sau bao thời gian, ngay đến những điều nhỏ nhặt nhất cũng phải đổi thay. Bài Cô bé mùa đông mà tôi từng thề thích cả đời, đến sau này cũng rơi vào xó xỉnh kí ức nào đầy bụi bặm. "Thích cậu", hai chữ này có lẽ không cần phải như lần đầu đợi đến mười năm sau mới có thể nhạt phai chút ít. "Thích cậu", có khi chỉ vài năm hay vài tháng, thậm chí chẳng biết mỗi giây phút nó có tiếp tục chia hai, chia ba,... ngày một nhỏ đi. Nhưng chỉ đến thế, cứ như vậy chia mãi...
Dù chia nhỏ đến đâu, cũng không thể hết được. Cũng chẳng thể về "không". Và vẫn còn "thích", luôn luôn...
Nếu một ngày các cô gái được ngỏ lời "thích mãi", xin hãy cứ dành một góc trong lòng mình dù nhỏ bé và tin.
***
Thời gian học nhóm của chúng tôi cũng chỉ kéo dài được gần hai tháng. Một phần vì cô ấy bận, một phần cũng là tôi cũng không muốn quá phiền cô ấy nữa. Quyển sách ngữ pháp tiếng Anh mượn cô ấy, tôi bỏ suốt một tháng không động đến. Lúc ấy, tôi vẫn nghĩ mình sẽ thi khối D, nhưng vẫn lười biếng, cũng bởi chẳng có gì thúc ép, ngoài... kì thi đại học ngày một gần kề. Mà đại học... vào hay không đều được cả (chắc chỉ mình tôi nghĩ thế).
Nhưng thật kì lạ là, đến đầu tháng tư, tôi một cách chăm chỉ tự nguyện lại mở quyển ngữ pháp đó ra làm. Tra từ điển dày cộm hay tự đặt ra hạn hoàn thành từng bài, tôi chẳng hiểu tại sao. Cứ coi như là một việc giết thời gian. Cũng cảm thấy quen, hình như chuyện như thế đã xảy ra rồi. Phải, là giống đợt thi học sinh giỏi lớp chín, vì muốn gặp lại cô ấy thật tự nhiên mà cắm mặt học hành. Nhưng giờ, chẳng lẽ cũng vì cô ấy hay sao ? Có phải thế ?
Tôi tự nguyện làm quyển ngữ pháp ấy, chẳng qua chỉ vì tự ý thức rằng không muốn phụ sự trợ giúp của người khác. Đặc biệt, đó lại là cô ấy. Và, mỗi khi mở quyển sách ra, tôi như trông lại lần đầu tiên thấy nó, ở tầng hai Urban Coffee, không gian hơi tối, với những vệt nước trên cửa kính trong suốt. Cô ấy trao quyển sách cho tôi, giọng nói vui vẻ, nụ cười thích thú, khuôn mặt như có chút tự đắc. Bởi so chiều cao thì không lại, nhưng trình tiếng Anh thì vượt xa tôi.
Khoảng thời gian học chung ngắn ngủi đó, lặp lại một thói quen kì lạ của cả hai chúng ta.
Có lẽ tôi thì không, nhưng chắc cô ấy có lúc thực sự quên tôi có mặt trên thế giới này. Con đường mỗi đứa đi hướng hai nơi xa cách, nhưng thi thoảng lại phải giao nhau, một cách rất ngẫu nhiên. Và kì lạ, đều là những mùa đông. Mùa đông năm lớp tám, một lần đi qua, tôi thấy gương mặt quen với mái tóc ngắn lạ. Năm lớp chín, gió mùa bay mạnh giữa sân trường trung học Lê Quý Đôn, cô bạn mặc bộ đồng phục vest đỏ của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Năm lớp mười, mùa đông chớm sang, gặp gỡ. Năm lớp mười hai, một chiều, mùa đông rơi lạnh với cơn mưa... Tôi chẳng biết sao cứ đúng vào mùa đông, chỉ biết phải có những lúc con đường cả hai đi tình cờ giao như thế, gợi nhắc khỏi quên. Còn vì sao... là mùa đông ?
Mùa đông, đến với bản dự báo thời tiết từ tối, đến đêm nghe gió mùa về thật rồi. Mùa đông, đường phố tấp nập chưa hẳn thấy ấm lòng, ngược lại vẫn xác xơ, lạnh lẽo. Mùa đông, những cặp đôi tay trong tay, người độc thân cuốn mình vào những vội vã, tránh khoảng lặng cô đơn. Mùa đông, nghe hương cà phê thơm nồng hơn nữa... Biết bao lí do chân thật có, lãng mạn có cho người ta thích hay ghét mùa đông, còn những ngẫu nhiên gặp gỡ của tôi với cô ấy rơi vào mùa đông, hay chăng vì một chữ "duyên" tình cờ, bất định. Nhưng nếu được chọn, tôi có lí do riêng cho mình.
Mùa đông, trên bầu trời nặng những gam xam xám. Bầu trời bỗng trở nên thật thấp, như rơi xuống bất kì lúc nào. Mùa thu hanh hao, lắm những rung động tương tư, nhưng phải có giá lạnh mùa đông khiến tôi tự chà đôi tay của mình vào nhau mới thấy nhớ. Nhớ có những ngày đông dài và héo hắt đến thế, cậu chiếm hết nhớ nhung, chiếm cả khoảng trời kí ức. Nên mùa đông khi bầu trời nặng lắm, tôi ước nặng đến nỗi có thể rơi đi. Nhưng rơi nửa thôi. Để còn lại nửa trời thương nhớ.
Tôi vẫn mường tượng một ngày nếu cầm trên tay mình tấm thiệp mời dự đám cưới của cậu, không biết sẽ viết lời chúc mừng như thế nào. Tôi cũng ước nó vào một ngày mùa đông. Để cô ấy không mặc một chiếc váy cưới vai trần vốn chẳng hợp với một cô nàng chân ngắn. Khoảnh khắc đôi uyên ương đi qua, tôi sẽ cầu chúc hạnh phúc cho cô ấy, một niềm ấm áp vô hình gửi gắm, chẳng cần được biết đâu. Và chỉ chúc cô dâu thôi, chú rể không tính. Chúc cô ấy hạnh phúc, chứ không chúc cô hạnh phúc bên người khác. Dù chỉ là "đã từng", nhưng vì rất thích cô ấy, tôi thừa nhận không thể thành tâm chúc phúc cho cô hạnh phúc với người khác. Đơn giản vì nó không thể.
Tôi thừa nhận với một nụ cười. Ngồi trong Urban Coffee nhìn cái nắng chói gắt ngoài kia, tôi thong thả uống nốt ly Deep Blue. Thật mong chờ mùa đông đến.
Có lẽ về sau, mùa đông nào cũng vậy, và tôi vẫn học cách quen nó. Quen với khoảng thời gian mùa đi ngang phố với bao hoài niệm. Những kí ức đi ngang nghĩ suy, nửa trời nhớ thương đi ngang tầm mắt. Và có khi lại ngẫu nhiên, hai ngả đường giao nhau, chúng ta lại gặp gỡ, rồi đi qua. Tôi mơ hồ lo rằng đến một ngày thói quen ấy sẽ không còn nữa, rồi chẳng còn "duyên" mà gặp gỡ. Liệu rằng ngày ấy có đến không ?
"Chúng ta đều như vậy, lướt qua cuộc sống của nhau. Chỉ như một bản nhạc bỗng được chơi trong một ngày đầy gió."
Nhưng...
Bởi vì đó là cậu, nên tớ mới tự hát "tình ca".
Bởi vì đó là cậu, nên mới là mùa đông, không phải một mùa nào khác. Nếu là mùa khác, chỉ cần cậu là đủ.
Và...
Bản nhạc có "bỗng" nổi lên, nếu không phải trong một ngày đầy gió ?
Chờ đến một chiều mùa về đầy gió, tôi chắc chắn sẽ hát bản "tình ca".
Hano







Thông Tin
Lượt Xem : 929
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN