--> Ngày mai người yêu tôi lấy vợ - game1s.com

Ngày mai người yêu tôi lấy vợ


MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8Normal0
Bảy năm trôi qua với nghề dạy học, tôi chưa từng có thêm một cuộc tình nào nữa, tôi sợ yêu, tôi sợ đau, tôi sợ lắm. Tôi chưa thể quên anh, tôi tự thấy bản thân thật ngu xuẩn khi cứ vấn vươn với người đã có một gia đình đầm ấm, nhưng biết làm sao đây khi tôi quá yếu đuối.
***

Tôi và anh tình cờ gặp nhau trong thư viện trường cấp ba, tôi học 12C còn anh học 12E. Tuy chung trường nhưng có lẽ vì tôi ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh nên học ba năm ở trường mới biết nhau. Tôi vào thư viện tìm sách, vô tình tôi thấy cuốn sách Mặt trăng xanh...tôi vừa đặt tay lên thì từ phía bên kia thêm một bàn tay khác đặt vào trước tôi. Bản tính của tôi vốn dĩ là không bao giờ chịu thua ai, muốn gì là phải có được nên tôi đã thật nhanh tay giật nhanh nó về tay mình, rồi tôi nở một nụ cười hết sức là hồn nhiên để như muốn nói với anh rằng "tôi là người lấy trước" kaka. Anh đơ người ra kiểu như "cái quái gì thế" .
Vài ngày sau, tôi vào thư viện tìm tài liệu. Tôi loay hoay trong kệ sách cuối cùng, chỗ đó hơi tối bởi nó bị khuất cửa sổ bằng một kệ sách khác. Bỗng nhiên một tiếng vỗ vai nhẹ sau lưng làm tôi giật cả mình hét toáng lên
- ma..ma...có ma...
Tôi quay sang thì thấy anh... Anh cười như mãn nguyện. Tôi bực tức.
- này....muốn giết người à...muốn kiếm chuyện à....
- À không..mình chỉ muốn hỏi cuốn mặt trăng xanh hôm bữa bạn đọc xong chưa á mà
- Rồi .. Mà chi vậy
- Rồi sao không trả cho thư viện để người khác còn đọc.
- ơ ơ-tôi mở to mắt ra - không thich trả đó rồi sao... Chưa hết hạn cô thư viện chưa đòi mà..muốn để ở nhà ngắm luôn đó rồi saoo nào ! - tôi nghênh mặt.
- Này .. Quyển đó tôi đọc còn đang dang dở. Mà thôi không sao.. Đợi vậy ! - rồi anh quay đi.
Tôi chợt nhớ ra rằng khi tôi đang đọc cuốn sách đó thì có một trang được đánh dấu, thì ra là anh đánh dấu vào đấy. Bỗng nhiên tôi thấy mình có lỗi vô vàn.
- Ê...ê...- tôi với gọi theo. Anh quay lại- tôi để cuốn ấy ngoài xe để tôi đưa lại cho.
Tôi dắt anh đi ra chỗ giữ xe lấy và đưa cho anh
- thế phải vui vẻ hơn không.. Hihi. À mà bạn tên gì học lớp nào vậy?
- Vy lớp 12C
- còn mình là Bảo học 12E
- ủa ủa..tôi có hỏi bạn đâu mà tự giới thiệu vậy trời....ha ha ..( tôi thây mình thặt là dô diên )
- ơ ơ.. Cái người này !!???
Những ngày sau đó tôi và anh thường xuyên gặp nhau, chủ yếu là trong thư viện. Vẫn chí chóe với nhau tối ngày. Tôi nghe bạn bè nói anh rất ít nói, mà chẳng hiểu sao đi với tôi lại nói quá trời y như là còn một ngày cuối cùng trong đời để nói vậy. Chúng tôi nói chuyện với nhau vui vẻ và dần cũng thân thiết, chắc tại hợp tính tình. Ngoài trường học, thư viện chúng tôi cũng hay đi ăn kem, trà sữa... Khoảng thời gian đó tôi thật sự rất vui, và dĩ nhiên chuyện tình bạn thân giữa nam và nữ là điều không thể. Đúng ! Tôi dần dần nhận ra rằng bản thân tôi đang tồn tại một thứ tình cảm gì đó xa hơn tình bạn một chút. Bởi có dôi lúc tôi hay nghĩ vu vơ về anh, về những buổi đi chơi rồi bật cười, nhưng rồi tôi lại có thêm một suy nghĩ rằng... Anh chỉ xem tôi là bạn thôi. Vì thế tôi cũng sẽ cố giữ tình bạn này.
Người ta vẫn thường nói trường học là cái chợ, có những hàng buôn dưa lê dưa chuột, trường tôi cũng chẳng ngoại lệ gì. Người này nói với người kia, người kia nói với người nọ, và rồi cái trường đồn ầm lên nói rằng tôi với anh đang yêu nhau ( thật ra tôi cũng thích mấy lời đồn đó).
- Này... Cả trường đang đồn hai đứa mình yêu nhau á.. Ngại hết biết à!- tôi hỏi anh là vì tôi muốn biết anh sẽ có phản ứng như thế nào....tức giận, hay vui như tôi.
- hahahaha- anh bật cười thât to- Vy mà cũng quan tâm đến mấy chuyện đó sao? Kệ đi ai nói gì thì nói !
- kệ thì kệ... Xí
Đêm đó tôi khó ngủ, tôi trằn trọc cả đêm để suy nghĩ, rồi đặt ra vô vàn những câu hỏi, tôi yêu anh rồi sao? Anh có tình cảm với mình không ta? Liệu mà mình nói ra thì anh sẽ như thế nào ? Bla bla bla. Sáng nay đi học, tôi chợt thấy Bảo đang đi cùng với nhỏ lớp trưởng lớp tôi, nhỏ đó thì xinh rồi, học giỏi thì khỏi nói....tôi xụ mặt. "Có khi nào nghe mọi người nói quá nên ngại..rồi nghỉ chơi với mình không ta...híc" . Tôi thấy lòng mình buồn bực lắm, như là vừa mất đi thứ gì đó. Tôi vô lớp thảy cặp xuống bàn một cái rầm. Mấy đứa trong lớp nhìn tôi chăm chăm, thằng Thành ngồi kế bên hỏi tôi:
- Bữa nay bị gì vậy má nội ???
- kệ tao mày !!
Nhỏ lớp trưởng bước vào vui vẻ nói chuyện với mấy đứa khác, tôi càng bực và nh
Thông Tin
Lượt Xem : 304
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN