--> Ngược - game1s.com
The Soda Pop

Ngược


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên")
Mọi người nói tôi là đứa đẻ ngược, không biết có phải vì thế hay không mà tôi rất thích làm những chuyện ngược đời và nhất là tính tình cũng rất ngang ngược.
***
Năm 4 tuổi, thằng bạn học cùng mẫu giáo giật đồ chơi, tôi cào rách mặt nó.
Năm 6 tuổi, tôi đã biết đánh nhau với bọn con trai cùng lớp, đó là lần đầu tiên mẹ tôi bị mời lên trường họp phụ huynh.
Năm 10 tuổi, tôi nhất quyết đòi bố mẹ đăng ký cho đi học võ, bố mẹ không cho, tôi bỏ ăn 2 ngày, bố mẹ thua, tôi thắng.
Năm 15 tuổi, tôi cắt đi mái tóc dài vướng víu, để mái tóc ngắn cũn, mát mà.
Năm 18 tuổi, bố mẹ bắt thi sư phạm để tiếp nối truyền thống gia đình, tôi im lặng không nói gì. Ngày giấy báo trúng tuyển đại học về đến nhà, mẹ tôi suýt ngất, tôi đậu kinh tế. Tôi mỉm cười, lần này tôi lại thắng.
Một thân một mình lên Sài Gòn ăn học quả là có một chút khó khăn, một chút thôi nhé, bởi vì tôi vốn thích đương đầu với khó khăn mà lại.
Lòng vòng mãi qua mấy con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo mà trong khái niệm của tôi không thể nào ngoằn ngoèo hơn mới kiếm được một phòng trọ đủ ba tiêu chí: rẻ, sạch và không quá ồn.
Ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học, tôi thề đứa nào đang nhìn tôi với ánh mắt như nhìn thấy "sinh vật lạ" thì chỉ cần tôi lia mắt một cái là cụp đuôi bỏ chạy hết. Thấy chưa, từ nông thôn hay thành thị, sức đe dọa người khác của tôi là không cần bàn cãi.
"Này, hình như là Tomboy đấy!"
"Ừ, nhìn không ra chút gì là con gái cả."
Mọi người kháo nhau, tôi hiên ngang bước qua, có gì đâu, quá quen rồi mà.

Bố mẹ tôi không khá giả gì, với mấy đồng lương còm cõi của giáo viên vừa phải lo tiền học phí và sinh hoạt phí cho tôi, quả thật là rất vất vả. Lý ra tôi phải thuê chung phòng để tiết kiệm hơn, nhưng mới nghĩ đến chuyện phải ở cùng với đám con gái suốt ngày tám chuyện nhức cả đầu là tôi lại thôi.
Một tháng lên Sài Gòn, cũng hơi quen quen đường đi nước bước ở đây, tôi bắt đầu tìm việc làm thêm để phụ giúp phần nào gánh nặng cho bố mẹ. Tôi biết, ngoài tôi ra, ông bà còn phải lo cho hai đứa em tôi nữa.
Chạy đến mấy trung tâm hỗ trợ sinh viên, trung tâm giới thiệu việc làm, chép lại một đống thông tin tuyển dụng và mấy vị trí tôi nghĩ rằng mình có thể làm được để tiện liên hệ.
Phát tờ rơi, công việc đầu tiên tôi nghĩ đến, không đòi hỏi trình độ cũng như không kén chọn người làm. Lúc chưa bắt tay vào làm, tôi từng nghĩ nó dễ như nhai một viên kẹo, nhưng làm rồi mới thấy cũng không quá giản đơn.
Trừ những lúc phát tờ rơi kèm sản phẩm dùng thử như dầu gội đầu, sữa rửa mặt... còn lại thì chả ai hứng thú với nó cả. Không ít lần tôi phải đối mặt với những cái lắc đầu, cái xua tay khó chịu, tệ hơn là chưa tới 5 giây sau khi họ cầm, tờ rơi trong tay họ đã nằm la liệt dưới lòng đường hay trên vỉa hè.
Sau công việc thứ nhất tôi rút ra được một điều, tiền không phải thứ dễ kiếm và muốn biết một công việc là dễ hay khó, phải bắt tay vào làm mới có thể kết luận được. Cầm những đồng tiền đầu tiên kiếm được trên tay, tôi hiểu thêm một chút về giá trị của nó.
Gia sư, công việc thứ hai tôi trải qua mà theo tôi là một nghề khó nhằn. May mắn thì được giới thiệu đến nhà có con em ngoan ngoãn, chỉ cần lo trang bị kiến thức cho bọn nhỏ, kèm cặp để bọn nhỏ đạt điểm cao. Xui xẻo hơn thì rơi vào nhà của các cậu ấm, cô chiêu, kiến thức hổng thì chớ, lại còn cứng đầu khó dạy bảo, vừa phải lấy lại căn bản cho bọn nhỏ, vừa phải dạy bọn nhỏ làm người.
Sau công việc thứ hai, tôi thấy khả năng giao tiếp tốt hơn một chút, thấu hiểu tâm lý bọn trẻ hơn một chút và nhất là khả năng lắng nghe và thuyết phục bọn trẻ. Tôi ngộ ra một điều, mình cũng có chút năng khiếu sư phạm, đây là do di truyền sao?
Học hành, công việc chiếm hết thời gian của tôi, cuốn trôi luôn nỗi nhớ nhà. Nửa năm đầu đại học cứ thế trôi qua, tôi thấy mình trưởng thành hơn.
***
Kết thúc lớp gia sư, đến trạm xe buýt ngồi chờ, tôi cao hứng huýt sáo theo một điệu nhạc.
"Hay đấy! Tôi nghe rất quen mà nghĩ mãi không ra. Cậu vừa huýt sáo bản nhạc tên gì thế?" Người bên cạnh lên tiếng hỏi.
"November rain." Tôi đáp.
"Con gái?" Người kia ngạc nhiên.
"Thì sao?"
"À, không có gì. Tôi xin lỗi vì tưởng cậu, à ừm... bạn là con trai."
"Bình thường thôi, tôi 18 tuổi, còn cậu?"
"Tôi 22 tuổi."
"Vậy phải gọi anh rồi."
"Sao cũng được, em tên gì?"
"Hiền."
"Hiền thật không?"
"Tùy người, tùy chuyện."
"Em không hỏi tên tôi sao?"
"Hỏi làm gì?"
"Haha, em thật thú vị." Người kia phá lên cười.
"Vô vị."
"..."
Xe buýt dừng lạ
Thông Tin
Lượt Xem : 343
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN