--> Người hát tình ca - game1s.com
XtGem Forum catalog

Người hát tình ca


Những ngày đầu, tôi và Minh chia tay, tôi gần như ngơ ngẩn. Tôi vẫn dậy sớm, pha trà, đặt nó ở cái bàn cạnh giường, rồi vừa đọc sách, vừa uống. Tôi vẫn tưới cây, mua hoa về cắm. Tôi vẫn nghe nhạc của Đỗ Bảo. Mọi việc có vẻ vẫn giống như ngày tôi và Minh bên nhau. Chỉ có tôi là biết sâu thẳm bên trong, mọi thứ đã khác.
Tôi bắt đầu bước vào thế giới của Minh từ năm 2 đại học, cả tôi và Minh đều tập các thói quen của nhau, cho đến khi cả hai đều quen với cuộc sống của nhau - chuyện gì đến cũng phải đến. Không ai biết được, bàn tay sẽ nắm đến lúc nào sẽ buông...
***

Một ngày cuối tháng Tư, tôi nhận được tin nhắn trên facebook: " Cần tìm người nuôi em Nôk, 2 tháng tuổi." Thế là tôi đón em Nôk về nhà. Em béo tròn, màu nâu, có đốm chấm lưng và bàn chân múp như gấu. Em mềm mại, ấm áp, thích ngủ và thèm ăn vặt – giống tôi. Sau 6 tháng, em như con gấu con.
Trời tháng 10 mát mẻ, tôi dắt Nôk đi dạo vào một buổi chiều mát mẻ, nó có vẻ thích, cho nên tôi quyết định sẽ dắt Nôk đi dạo vào mỗi buổi chiều chủ nhật. Chiếc chuông nhỏ xinh phát ra âm thanh vui nhộn, ánh mắt em lấp lánh, cái cổ giơ cao ngoan ngoãn – tôi mỉm cười! Không hẳn là hết buồn, nhưng rõ ràng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
***
- Con chó của bạn xinh nha! Tên gì vậy?
- Ừm, em tên Nôk!
Cậu ta đưa tay định vuốt ve Nôk, nhưng tôi kịp ngăn vì không muốn ẩu đả xảy ra, tôi quá hiểu em ấy mà!
- Bạn tên gì?
- An, Minh An!
- Linh!
Chỉ một phút làm quen như vậy, tia nắng ấm tháng 10 le lỏi trong tôi, không gợn sóng!
Chúng tôi chẳng bao giờ hẹn nhau. Chỉ là tôi sẽ đến, dắt Nôk đi dạo và dừng lại trên chiếc ghế đá gần chỗ An chơi bóng. Luôn luôn. Cậu ấy luôn nhìn thấy tôi. An sẽ hỏi vu vơ vài chuyện. Đại thể, tuần này có gì vui không, có gì muốn kể không. Tôi sẽ kế cho cậu ấy nghe một vài chuyện. Như tuần này, tôi đã đọc xong "Bản hiệp ước hàng hải" – Sherlock Homes, hay nghe một bài nhạc mới! Rồi, An sẽ chơi với Nôk một tý. Vụn vặt và giản đơn như vậy, rồi cậu ấy lại chạy ra sân.
Những hôm, trận bóng kết thúc sớm, cậu ấy sẽ đi cùng tôi một đoạn. Bóng của 3 chúng tôi đổ xuống thảm cỏ mướt xanh. Và thật an bình!
Chủ nhật tháng 11, An dí vào tay tôi mẩu giấy nhỏ và quay lại trận bóng sau khi bảo tôi đợi cậu ta.
"Thật ra, 2 năm trước, mình có thích một người. Quen được một thời gian thì bạn đó du học. Mình cũng chần chừ, rồi nghĩ cho tương lai của họ, mình quyết định để họ đi. Được nửa năm sau khi bạn ấy du học, 2 đứa chia tay. Vì nhiều lý do. Mình nghĩ sẽ chẳng thể vui lên được nữa. Hoặc không tìm thấy được sự bình yên.
Cho đến khi gặp Linh. Thì ra mọi thứ lại có thể đơn giản như thế..."
Tôi nén giọt nước mắt nóng hổi. "Thật sự, Linh không hiểu tại sao lại có thể kể cho An nghe mọi thứ dễ dàng như vậy!"
- Có lẽ vì An cũng giống Linh thôi! - cậu ấy nói và tựa lưng vào ghế.
****
Minh hẹn tôi vào ngày cuối tháng 11....
- Em có ổn không?
- Ổn chứ, anh thì sao?
- Anh không biết!
- Anh đang mong đợi điều gì à?
Tôi cười sau khi nói xong câu đó, tự nhiên tôi có một ý nghĩ, phải quay về nhà và dắt Nôk đi dạo! Có cái gì đó, đang đợi tôi!
***
Tôi đến muộn, An không hỏi vì sao! Tôi khe khẽ hát một bản nhạc của Đỗ Bảo, lời hát nhẹ bẫng không vướng víu!
- An, Linh kể An nghe câu chuyện này nha!
Tôi bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ của tôi và Minh. Kể một cách nhẹ nhàng như hát. Và tôi nói:
- Có lẽ mọi thứ đã đi qua rồi, An ơi! Không hẳn đã hết buồn, nhưng Linh đã thực-sự-bình-yên.
An im lặng, một lúc sau...
- Hôm nay An sợ Linh không đến, nếu vậy thì không biết phải tìm Linh ở đâu nữa!
Tôi bật cười, chợt bàn tay tự nhiên ấm áp!
- Cả hai chúng ta đã cô đơn đủ rồi! Linh nghĩ sao!
Tôi đã khóc, một phút sau, tôi nhón tay lấy cây bút bi trên áo của An và viết vào đó một số điện thoại.
- Sau này nếu không thấy Linh, cứ phone vào số này nha! Đừng có đi tìm lung tung!
Hàng số lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt tháng 11, nhưng sao trong tôi và An lại bừng hạ quá!
Đà Nẵng, tháng 5 năm 2015
Vân Linh
 






Thông Tin
Lượt Xem : 188
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN