--> Người tình ơi, em yêu anh - game1s.com
Pair of Vintage Old School Fru

Người tình ơi, em yêu anh


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
Thế là chấm dứt mối tình đầu đau khổ. Tin nhắn cuối cùng cô gửi đi "Xin lỗi làm anh thêm mệt mỏi, em không có thời gian dành cho anh nữa, Tình cảm không đủ, những thứ khác không phù hợp".
***
Buông mình xuống giường, nhắm mắt lại cô cảm thấy nhẹ nhõm, một cảm giác được giải thoát, cô thầm nghĩ: " Mọi việc kết thúc rồi, từ đây sẽ sống một cuộc sống khác".
"Ngang ngạnh" - anh nhắn tin lại.
Cô đi vào nhà tắm để thư giãn và tránh xa cái điện thoại và sự thôi thúc muốn nhắn lại. Cô biết anh đang thử xem cô có đỏng đảnh như những lần trước bảo xa nhưng rồi vẫn trả lời tin nhắn, vẫn gặp Anh, nhưng lần này Cô muốn bỏ cuộc bằng sự im lặng.

Mặc đẹp và thong thả ra phố một mình, có lẽ Cô sẽ lang thang đi bộ đến khuya, cho đến khi mệt nhoài. Cô biết mình sẽ yếu đuối hơn khi một mình đối diện với đêm tối, sẽ lại nghĩ đến Anh, lại nhớ nụ hôn ngọt như kẹo hay sự gợi cảm đến gai người khi anh đặt tay lên eo Cô.
Cũng chính những kỷ niệm về xúc cảm đó mà Cô nghĩ rằng mình vấn yêu Anh, Cô lục lọi tìm Anh, số điện thoại, email, YM, Skype.. . và viết dòng chữ "Em nhớ Anh, cho em cơ hội lần nữa" lên tất cả những địa chỉ có thể là Anh. Có lúc Cô choàng tỉnh giữa đêm, lọ mọ lên mạng vì nghĩ rằng có thể anh chỉ lên mạng được giờ này, rồi lại buồn bã thất vọng... Từ khi 23 tuổi đến hơn 3 năm trước Cô như thế đấy, tình yêu của Cô đơn phương và vô vọng cho đến 1 ngày cách đây 1 năm. Dòng chữ "Chào em" trên YM khiến Cô lóa mắt, nước mắt trào ra ngay trước màn hình máy tính vô cảm, ngay trong giờ làm việc. Cô lấy lý do đi khám xem mắt sao chảy nước mắt sống và ôm laptop ra quán Cà phê có free wife gần đó, đáp lại nhạt nhẽo " Hi" nhưng hồi hộp chờ đợi dòng typing sẽ hiện ra sau cửa sổ chat.
- Em vẫn xinh xắn nhỉ (nhìn cô qua ảnh avata).
Tim Cô như nghẹn đắng lại, vẫn cách nói chuyện thông minh với phụ nữ của Anh, lắc đầu để biết không phải là mơ và lấy lại chút tỉnh táo. Mạch nói chuyện cầm chừng vừa đủ, biết Anh lấy vợ rồi, một chuyện khá đương nhiên của một người đàn ông 36 tuổi.
- Thật à, cuối cùng cũng chịu lấy vợ đấy?
- Uh, em tưởng anh ế à?
- Cô ấy thế nào? (Bản tính tò mò mà)
- Bằng tuổi em, nhưng không xinh bằng em...
- Anh được đấy, vẫn phong độ thế.
- Em ổn không?
- Có cái gì không ổn ở đây à?
- Cái message em nhắn offline ấy?
- Nó cách đây lâu rồi mà.
- Uh, lúc đó sao không đọc sớm nhỉ?
- Một chàng độc thân kiêu ngạo sẽ nghĩ khác một manly điềm tĩnh bây giờ.
- Em vẫn vậy.
- Uh, có gì để thay đổi đâu, em hết giờ làm rồi. bb nhé.
Cảm giác như bước hẫng cầu thang một lúc và có điều gì đó như nổi điên lên trong lòng Cô khi Cô buộc phải tỉnh táo lúc trong lòng như say sóng.
Ngày hôm sau thật may mắn là Cô đi công tác nhưng trong lòng tự hỏi "Có ai chờ mình không", Cả ngày Cô như rơi vào trạng thái kéo cưa: Nghĩ đến Anh, tập trung vào việc đi, rồi lại nghĩ đến Anh, rồi lại giật mình cố tập trung vào việc. Cuối cùng Cô cũng tìm ra cái việc có vẻ hợp lý là Cô muốn tặng anh món quà cưới, như một cái cớ liên lạc với Anh, cớ để có số điện thoại và gặp anh bằng xương bằng thịt. Cô nhớ sau khi chia tay Anh năm thứ 2 đại học và gặp lại Anh khi Cô ra trường, cảm giác vẫn thân thuộc như chưa hề xa cách. Cô không biết lần này gặp sẽ thế nào? Khi giờ đây không còn là chàng độc thân nữa.. Cô nhắn tin qua Yahoo cho anh để mong nhận được reply ngày hôm sau "Mời ăn trưa đi, rồi tặng quà cưới cho, Không lại tự nhiên có vợ thì vô duyên quá".
Ngày tiếp: không có offline message nào cả, cảm thấy tủi thân kinh khủng vì Anh không nghĩ đến Cô, Cô lại khóc, sao mà dễ khóc thế. Nhưng thực tình Cô thấy nhẹ nhõm chút đỉnh vì lâu lắm rồi chẳng có lý do chính đáng nào để khóc. Cô tự an ủi mình rằng anh chưa lên mạng được chứ chắc sau hôm chat đấy Anh sẽ còn lên nữa. Cô vẫn cứ chuẩn bị quà cưới để "bẫy" Anh, một thứ chẳng có nghĩ lý gì nhưng đang là phong trào của những nàng nhàn hạ, tranh thêu chữ thập, lùng mãi mới được bức tranh bông hồng xanh bị hắt nước mưa. Cô đâu có thành ý chúc mừng Anh cưới, để xem Anh thế nào khi nhìn thấy bức tranh Cô tự thêu như thế này.

Hoàn thành xong bức tranh thêu, thế là thoát 9 ngày có việc để làm để không còn để mắt đến YM xem có reply tin nhắn hay không. Cô rất đắc thắng "Sẽ biết tay em" rồi lại tự ngồi thừ ra "Tại sao lại phải đeo đá vào lòng nhau thế này?" Câu hôm nào Anh nói "Anh phải yêu thì mới lấy vợ chứ" như một nhát tử thương làm Cô chết lặng nhưng cũng như có chất kích thích làm Cô muốn chiến đấu xem Cô đã chờ Anh để rồi Anh thuộc về một người như thế nào?
Cô vẫn tin Anh đã từng yêu Cô thật lòng. Anh nói anh sẽ về khi Cô học xong, suốt trong năm đầu xa nhau Anh gọi điện về cho Cô khá thường xuyên, không hứa hẹn mà chỉ như người bạn, Cô thích thế, đó là cảm giác vừa đủ, những năm sau đó có sự cô đơn, có sự hiểu lầm nhưng Cô vẫn để Anh đâu đó trong lòng và sẽ mong ngày Anh về Cô sẽ nói Cô rất yêu Anh. Nhưng 10 năm trôi qua, cho đến bây giờ Anh đã có vợ, Cô nên im lặng hay tìm cơ hội để hỏi Anh rằng Anh đã từng yêu Cô thật lòng chứ? 10 năm tươi đẹp của một cô gái không thể rung động lần nữa có đáng để Cô "dồn" Anh nói với Cô thật lòng một lần không?
Cô nhắn tin cho Anh vào điện thoại "Thứ 3 ăn trưa được không? Em làm xong quà cưới cho Anh rồi". Anh nhắn lại ngay lập tức "Ok". Hơi thất vọng một chút nhưng Cô nghĩ, thành thực với Anh có bao giờ Cô giữ được sự tự trọng của mình đâu, chắc Anh đang bận, chỉ là một tin nhắn thôi mà. Chẳng phải có lúc trong cuộc sống cô đơn ngập tràn của Cô, Cô ước mình như con chó nhỏ quẩn quanh chân Anh mong chút gì ấm áp...
***
Mặt trời lặn rồi lại mọc, ngày hẹn ăn trưa cũng đến. Anh chẳng liên lạc lại gì cả, lòng Cô có chút chán nản. Tầm gần trưa Cô nhấc máy gọi cho Anh. Anh bảo: "có hẹn với khách hàng rồi". Lòng Cô chống chếnh như say, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Anh đừng gần Cô có lẽ lại tốt hơn, tự nhiên Cô thấy lại con đường cụt ngày xưa, lúc nào cũng háo hức gặp Anh để rồi lại hụt hẫng và gắt gỏng sau đó.
Cô đang ngồi làm việc thì Anh contact qua YM xin lỗi vì lỡ hẹn hôm trước, trái tim Cô lại trùng xuống.
- Biết lỗi cơ đấy.
- Bận thật mà, hôm nay đền được không?
- Em gửi bưu kiện quà cho Anh rồi, xong nhiệm vụ.
- Thế ra ko phải muốn đi ăn trưa thật à?
- Không, chỉ là Em đang lịch sự với Anh thôi, Quà không đắt tiền đâu, Anh không phải ngại.
- Được rồi, Anh biết rồi, thôi nào đừng đỏng đảnh nữa, Đi ăn đi anh đói rồi đấy (Cảm giác sướng âm ỉ trong lòng)
- Em đang ở văn phòng và chẳng muốn đi đâu cả.
- Rút cuộc em muốn gì?
Cô rời bàn làm việc, đi lấy cốc nước và uống thong thả và quay sang buôn dưa lê với đồng nghiệp mấy câu, quay về màn hình trôi qua được 6 phút. Trong lòng Cô biết Anh muốn làm Cô vui vui để bớt đi cảm giác lỗi hẹn hôm trước thôi, Đừng kéo dây căng quá, nhưng Cô đang suy nghĩ lung lắm trước câu hỏi của Anh, Cô thong thả:
- Em muốn anh yêu em, được không?
Màn hình yên lặng, chắc Anh đi ăn rồi, Cô không còn thấy muốn ăn trưa, đứng dậy lấy thêm một cốc nước lạnh nữa tự nhủ "Mình đang nói đùa hay thật lòng đây?"
- Thật sự là em muốn gì?
- Anh chưa đi ăn à?
- Ăn sao được nữa, chỉ có nước đi chết thôi.
- Anh muốn Em nói thật lòng không?
- Nói đi.
- Em muốn lấy lại nụ hôn ẩm ướt và ngọt lim của em.
Cảm giác rất thật tê dại và thống thiết. Mơ ước được làm con chó nhỏ rúc vào lòng Anh khi cô đơn chưa bao giờ rõ ràng như thế này, dù là thương hại và không đáng, Cô biết mình đã nói điều bao lâu Cô kìm nén, có thể đây là cơ hôi cuối cùng để Cô nói rành rọt ra đến thế, dù rằng câu nói đó sẽ là sự cố gắng cuối cùng để buông tay vĩnh viễn.
Những ngày sau là không ngủ, là tương tư thấm đẫm tâm hồn cô, cô không biết bản thân là ai nữa, nửa tháng lương để đi shopping để mong có chút thoải mái hơn, hẹn gặp mấy anh bạn quen đi ăn để mong từ phái nam có thể cuốn hút mình làm thời gian trôi nhanh, trôi tuột đi để cô không còn luẩn quẩn ý nghĩ về anh. Ngột ngạt, uất ức Cô sợ khi màn đêm xuống, cô sẽ khóc cho đến khi ngủ thiếp đi và như có ai luôn nói bên tai "Yêu là không mong được đền đáp". Cô có nhấn ga để đến bên anh không? Cô có chấp nhận quên bản thân mình để ở bên Anh không? Cái thứ ánh sáng Cô mong chờ bao lâu để bây giờ Cô tự tay từ chối hay dấn thân mình để hiện thực thiêu đốt đi tất cả. Sống chỉ có 1 lần, Cô có nguyện sống chỉ cho một người như Anh không? Sẽ là nhân tình, sẽ là cô độc, sẽ không có gia đình, xa lánh người thân, Cô đã mong được là của Anh bao lần rồi?
"...Tình cảm không đủ" Giờ đây dòng tin nhắn ấy đã gửi đi, Cô có ân hận rằng đáng nhẽ đừng xát thương nhau như thế?
Chỉ lần này thôi sẽ là kết thúc, để quá khứ hoàn toàn đóng lại.
Khôi Nguyên







Thông Tin
Lượt Xem : 317
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN