--> Nhất định anh sẽ cưới em - game1s.com
Polaroid

Nhất định anh sẽ cưới em


10 giờ tối, tôi đang đi trên đường thì nghe điện thoại reo, kinh ngạc khi nhận ra đó là tin nhắn của Lan. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, cô ấy nhắn cho tôi. "Anh, em đã sai rồi..." - Lan viết.
***

Cách đây chừng 5 năm, tôi và Lan yêu nhau. Hai chúng tôi có rất nhiều điểm chung: Còn trẻ, học hành chăm chỉ, nhiều hoài bão và cùng xuất thân từ những gia đình rất nghèo. Lan quê ở Thái Bình, bố cô ấy mất sớm, chỉ còn mẹ tần tảo trồng cấy nuôi bốn chị em cô ấy ăn học. Lan xinh đẹp nổi bật ở trường dù cô ấy không bao giờ có những bộ quần áo mốt, trang sức đắt tiền để trưng diện.
Còn tôi, hoàn cảnh nhà tôi cũng rất vất vả. Bố mẹ tôi là công nhân nghỉ mất sức đã nhiều năm nay và vì thế, khi vào đại học, để có tiền đóng học phí, tôi đi làm gia sư, làm nhân viên tiếp thị ngay từ năm thứ nhất. Càng khó khăn vất vả, tôi lại càng chăm chỉ học hành bởi tôi biết, học giỏi là con đường duy nhất để giúp tôi thay đổi cuộc sống của mình.
Quãng thời gian tôi và Lan yêu nhau, đó có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của đời tôi. Chúng tôi cùng nhau lên thư viện học bài mỗi chiều, đèo nhau bằng chiếc xe đạp cũ lên Hồ Gươm ngắm phố phường. Hôm nào tôi nhận được tiền lương đi dạy thêm, chúng tôi lại lên phố Nguyễn Xí tìm mua những quyển sách giá rẻ và kết thúc buổi tối đi chơi vui vẻ bằng hai que kem Tràng Tiền mát lạnh. Dù chúng tôi nghèo nhưng cả hai không lấy đó làm buồn lòng bởi Lan luôn động viên tôi rằng: "Em biết tương lai chúng mình sẽ khá mà, em tin ở anh".
Lời động viên của người yêu là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, tôi tiếp tục lao vào học tiếng Anh và săn tìm học bổng trên mạng. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với tôi khi tôi nhận được một học bổng sang Singaporehọc thạc sỹ hai năm.
Lan rất mừng khi biết tin tôi được học bổng đi du học nước ngoài nhưng đồng thời cô ấy cũng buồn da diết. Tôi nhận thấy điều đó rõ ràng trước khi tôi lên đường sang Singapore. Tối nào chúng tôi gặp nhau, mắt Lan cũng rưng rưng nhưng cô ấy nói quả quyết: "Em không buồn gì đâu, anh đi học về chúng mình sẽ cưới nhau. Hai năm thôi mà".
Sang Singapore, tôi cắm đầu vào học và làm. Hàng đêm, khi kết thúc công việc tại một quán cháo của người Hoa, tôi trở về nhà, vừa học bài vừa tranh thủ lên mạng chat và tâm sự với người yêu mình. Lan của tôi ở trong nước cũng không kém cỏi, cô ấy ra trường và xin việc được ở một tập đoàn truyền thông khá lớn. Lan làm việc chăm chỉ và thường được khen thưởng mỗi tuần. Lan hồ hởi khoe với tôi rằng cứ đà này, sau một năm, lương cô ấy có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba.
***
Quãng thời gian ngọt ngào của chúng tôi trôi qua khá nhanh, chừng dăm bẩy tháng sau khi tôi đi du học, tối thứ bảy, chủ nhật, tôi lên mạng nhưng không thấy người yêu của mình online nữa. Thi thoảng tôi gọi điện thoại về, Lan cũng không muốn nói chuyện dài và lấy lý do đang bận công việc. Tôi không mảy may nghi ngờ người yêu mình vì tôi cho rằng tôi đủ hiểu Lan, cô ấy đang rất nỗ lực để khẳng định mình trong công ty mới.
Một buổi tối tháng 8, tôi đi làm về, như thường lệ, tôi mở hộp thư để check mail và rất bất ngờ khi thấy người yêu tôi gửi thư điện tử cho mình. Tôi vừa mở thư vừa nghĩ: "Bình thường toàn chờ nhau lên để chat, hôm nay lại gửi thư cơ đấy". Mở thư ra, tôi đọc nhanh và càng đọc càng không tin vào mắt mình, cho tới bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ bức thư ngày ấy Lan viết cho tôi, cô ấy viết đại ý là không thể chờ tôi được nữa và cô ấy đã có người yêu mới, cô ấy sắp cưới và xin tôi tha lỗi.
Cả đêm hôm đó, tôi gọi điện thoại cho Lan liên tục nhưng cô ấy không nghe máy. Lúc đó tôi chỉ ước ao tôi đang ở Việt Nam, tôi sẽ chạy ngay tới chỗ Lan và hỏi cô ấy vì sao cô ấy lại làm như vậy nhưng tôi - một anh sinh viên nghèo, tiết kiệm từng đồng để học, để trang trải cuộc sống lấy đâu ra tiền mua vé máy bay về nhà chỉ để đi tìm câu giải thích của người yêu.
***

Sau này khi tôi học xong, về nước, tôi biết rằng Lan đã cưới con một quan chức lớn trong ngành truyền thông và đám cưới cô ấy tổ chức rất hoành tráng trong một khách sạn sang trọng nhất Hà Nội. Lòng tràn đầy đau đớn nhưng tôi vẫn không cảm thấy căm giận người yêu của mình. Tôi hiểu, Lan luôn ao ước được thay đổi cuộc sống nghèo túng mà cô ấy phải sống từ nhiều năm
Thông Tin
Lượt Xem : 208
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN