--> Những khoảng cách khiến ta gần nhau - game1s.com
Insane

Những khoảng cách khiến ta gần nhau


Nhưng đúng là cô nhớ thật, đi đâu cũng thấy anh. Dưới gốc cây cô đứng, trên ghế đá cô ngồi. Cô nhớ ngày đầu họ gặp nhau, thầm nói đó hẳn là định mệnh, rồi khẽ cười.
***
Năm anh 16 tuổi, cô 17 tuổi, họ gặp nhau lần đầu, tại trường. Trường tổ chức cắm trại hai ngày một đêm, cô vì quá háo hức mà ban đêm không ngủ được. 3 giờ sáng, cô nhìn thấy thằng em kết nghĩa đang cùng bạn đi chơi, liền rủ nó đi dạo cùng mình. Đầu tóc bù xù, mặt mày ngái ngủ, bận trên người là áo thun xanh cùng quần đùi ngắn ngủn, trông cô rất rất buồn cười. Vậy mà sao anh lại chú ý đến bộ dạng đó như thế. Cùng ngồi vắt vẻo ở lan can trường, anh thấy hình như lòng hơi run khẽ. Cô ngồi im lặng, cho cái lạnh buổi sớm thấm vào chân, cũng thấy trong không khí có gì đặc biệt. Chuông lòng lanh canh gõ.

Năm anh 17 tuổi, cô 17 tuổi, 4 tháng nữa mới tới sinh nhật cô, họ vô tình gặp nhau trên facebook. Kết bạn không do dự. Tối tối họ tám nhảm cả giờ liền. Cô cảm thấy rất vui vẻ, nhưng gần thi đại học rồi, cô cần khóa facebook để tập trung ôn thi. Dù vậy khóa facebook đi, cô thậm chí càng mất tập trung hơn. Cả ngày không thể không suy nghĩ nhiều, trong lòng cũng rất rất khó chịu. Tối đành mở ra, ngồi đợi. Không biết anh có cùng cảm xúc?
"Right from the startYou were a thiefYou stole my heartAnd I your willing victim..."
Năm anh 17 tuổi, cô 18, ước mơ nhiều. Lại đến lượt anh thi đại học, cô bận cho những dự tính riêng ngoài giờ trường lớp. Học nấu ăn, nấu ăn ngon là bí quyết giữ chồng. Học thiết kế, ước mơ mười mấy năm nay cô mong đợi. Học trưởng thành, cô bận bịu cho công việc làm thêm. Tối tăm mặt mũi, ban đêm về nhà, lại bật máy tính ngay rồi không ngừng chờ đợi, chờ biết đâu anh onl facebook. Cô thường mò mẫm trên face, kết bạn tất với mấy em nữ xinh xinh mới vào trường. Khóa mới vào toàn nữ tú, dáng vẻ ưa nhìn, ăn nói dày dạn, hậu sinh khả úy. Cô thấy lòng lo lo ra phết! Cũng chẳng hiểu sao lại lo. Cô vốn không thích yêu người nhỏ hơn tuổi, trẻ con, phiền phức!
Năm anh 18, cô 19. Hai người chung trường đại học. Cô mừng rỡ chẳng để lộ ra ngoài. Lúc nào cũng thấy bầu trời thật là xinh đẹp. Người vui cảnh cũng vui theo. Họ thường ngồi cùng nhau xem hoạt hình. Cô thích hoạt hình, anh cũng vậy. Họ lại thường ngồi cùng nhau nghe nhạc. Gu âm nhạc của nhau, nghe đều thích. Thi thoảng cô vu vơ hát, anh chê cô hát dở. Cô bảo: "Con nít thì biết cái gì?" Anh làm thinh, cô cười hi hi rồi hát tiếp, có khi còn ngoác mỏ ra hát thật to như trêu ngươi anh, vừa hát vừa kéo kéo tà áo anh, hoặc vẹo má, bóp mũi, hoặc cầm bút tô vẽ nguệch ngoạc trái tim lên tay anh. Anh chẳng giận nữa, ngồi chọc lại. Hai đứa con nít ngồi đùa.
Mọi người nói họ là một cặp, chẳng ai trong hai người phủ nhận, nhưng cũng chẳng thừa nhận bao giờ. "Phi công trẻ lái máy bay bà già". Cô luôn dè chừng những định kiến. Rảnh rỗi cô lại lên thư viện, anh thì ngồi chơi sân bóng, cô hay ở trên lầu nhìn xuống, nhòm xem anh đang làm gì, có em nữ nào ở cạnh không. Có thì cũng chỉ dò hỏi vài câu bâng quơ, ra vẻ chẳng quan tâm gì. Mấy người theo tán, cô vui vẻ tiếp chuyện, nhưng trong lòng không buồn để ý. Anh chẳng hỏi han gì, cứ chị chị em em. Tối vẫn cứ tám nhảm đều. Chợt cô thấy lòng vu vơ quá.
"Trẻ con, em đang nghĩ gì thế?"

Năm anh 19, cô 20. Cô chuẩn bị đi du học. Học bổng miệt mài ngày đêm rồi cũng được. Tiền làm thêm chăm chỉ cũng vừa đủ. Anh chợt thấy lòng bùi ngùi, tim không đập được, cũng ra sức học hành xin học bổng. Tối có lẽ vẫn cứ tám nhảm, nhưng 4 năm không gặp, làm sao chịu được chứ? Chưa kể đến người bản địa, du học sinh Việt sang bên đấy hẳn tài sắc vẹn toàn, lại tự lập, mạnh mẽ nam tính như cô vẫn thích. Trẻ con như cô, bơ vơ xa xứ, gặp trai đẹp đồng hương giúp đỡ, thế nào cũng đổ ngay. Mấy ngày liền anh đứng ngồi không yên, cô thì chỉ lo tíu tít tưởng tượng viễn cảnh tươi đẹp bên nước ngoài. "Đồ trẻ con, không biết nghĩ gì (cho mình) cả..."
Ngày ra sân bay, anh theo tiễn, cô khóc hết nước mắt. Mũi chảy tùm lum, anh đứng phì cười. "Bẩn thật đấy!" rồi đưa cô khăn giấy, chỉ tổ làm cô khóc to hơn. Cả sân bay ngoái lại nhìn. Anh giơ tay ra định ôm, nhưng rồi chỉ vỗ lưng an ủi. Điều gì làm anh thay đổi ý định?
4 năm du học, cô thấy mình trưởng thành nhiều. Nhưng thương nhớ cũng nhiều. Thời gian đầu sáng nào cô cũng thức dậy thật sớm, lên mạng ngồi tám cùng anh. Cô kể bên này lạnh, giờ giấc cô chưa quen, người Việt nhiều, thấy đỡ buồn nhưng vẫn nhớ VN lắm. Nhớ nhà, nhớ người... Anh cũng khuyên cô cố gắng. Nhưng lượt onl của anh cứ thưa dần, thưa dần, thưa hẳn. Ảnh của anh và cô bé nào
Thông Tin
Lượt Xem : 194
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN