--> Những mối tình...sét đánh - game1s.com

Những mối tình...sét đánh


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
Ở cái ngưỡng ngoài 25 tuổi, bỗng nhiên bao nhiêu năm trơ lỳ với chuyện tình cảm, giờ lại muốn nghĩ về họ - những người đã đến và đi như những nốt nhạc xuất hiện rồi tan đi ... Nói là mối tình cũng chẳng đúng vì có những người chưa từng nói lời yêu, mà có thì cũng chưa được nhận lời. Không hiểu trên đời này có cái mà người ta duyên, phận hay không,và cũng chẳng ai định nghĩa được là có tình yêu sét đánh hay không, có thể đúng với này nhưng lại không đúng với người kia. Với tôi không hiểu sao lại có duyên với những anh chàng dính sét đánh sau lần đầu gặp mình - dù biết tôi không đẹp.
***
Người đầu tiên - Mối tình đầu.
22 tuổi, tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, thực ra từ khi còn học phổ thông, có không ít người theo đuổi, nhưng tôi còn quá vô tư, lên đại học năm đầu vẫn bỡ ngỡ, chỉ thích rong ruổi chơi với bạn bè, sang cuối năm thứ 3 tôi gặp anh- Một con người bình thường nếu không muốn nói là chẳng có ấn tượng gì, đó là anh họ của thằng bạn, hôm đó chúng tôi đến nhà trọ của 2 người tổ chức ăn cơm, tôi suýt nữa chào anh bằng chú dù anh chỉ hơn tôi 6 tuổi.

Buổi tiệc nhỏ diễn ra khá vui vì tập hợp được toàn cạ cứng lâu lắm mới gặp, chỉ biết là sau khi tan cuộc, mấy ông con trai đã khá say, mệt, tôi và con bạn đạp xe về nhà trọ, vừa đi khỏi 5 phút điện thoại đổ chuông, là anh gọi điện, anh nói là ấn tượng với tôi lắm, hơi bực mình vì mới gặp lần đầu mà dám nói thể, phải chăng là lỗ mãng quá.
Từ đó anh chính thức tấn công, cuối tuần nào cũng đều đặn xuống thăm, tết anh đến nhà xin phép bố mẹ dẫn tôi đi chơi nhà anh em, bạn bè khiến ai cũng hiểu nhầm là yêu nhau rồi, dù lúc đó chưa có gì, đến cả năm trời, khi anh dẫn tôi ra cây cầu bên dòng sông Mã thơ mộng, những bóng điện hai bên hắt xuống khiến dòng sông lung linh lạ kỳ, bên khung cảnh thơ mộng ấy anh nắm chặt tay tôi, chẳng nói gì, chỉ nắm tay như thế, rồi ...Màn tỏ tình dẫu hơi vụng về nhưng khá ấn tượng, có lẽ Thiên thời, địa lợi, nhân hòa ..Trái tim tôi vốn nhạy cảm và có chút máu nghệ sỹ nên mơ mộng, lãng mạn lắm, thế này sao không đổ gục được, vậy là yêu..
Yêu rồi mỗi ngày lại có một chuyện, khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn, chẳng như tôi nghĩ, ngày thứ 15 yêu nhau chúng tôi đi chơi cùng nhóm bạn thân của tôi, xe bị tai nạn, tôi bị thương ở chân, máu chảy đầm đìa, cách cư xử của anh làm tôi hụt hẫng, tim dường như có ai đó bóp nghẹn, cảm giác gì đó như hoang mang – anh sống nội tâm, ít nói, ít chia sẻ, tôi hoang cũng đúng thôi, nhưng tôi sợ nỗi hoài nghi đó lại là sự thật...
Tôi vẫn tha thứ cho anh nhưng 1 tháng sau, tôi chia tay anh, chỉ bằng 1 tin nhắn lúc nửa đêm- Anh níu kéo mất hơn 1 năm, tôi vẫn cương quyết không phải vì hết yêu, mà vì lòng tự ái quá cao, cái tôi quá lớn, và biết anh không phải là chỗ dựa chắc chắn cho tôi trong ngôi nhà mà mẹ anh làm chủ tất cả..Và vì lúc đó tôi còn quá trẻ, khi người ta trẻ người ta có thể mắc sai lầm...
Người thứ 2 - Người đàn ông ấm áp nhất
Chia tay mối tình đầu được 3 tháng, tôi gặp anh khi đi uống nước cùng bạn, nhóm bạn của anh cũng chơi với bạn tôi. Lần đầu gặp nhau anh nhìn tôi chằm chằm không giấu giếm, tất cả những gì tôi nói hôm đó anh nhớ hết, cả khoảnh khắc tôi nhìn xung quanh xem còn cửa hàng sách báo nào mở cửa không anh cũng lưu tâm, tối hôm đó tôi cũng nhận được điện thoại của anh - anh nói:
- Anh muốn ở bên cạnh em, cho anh cơ hội nhé!
Rất bất ngờ thậm chí tôi còn chưa nhớ nổi khuân mặt anh thế nào, sáng hôm sau anh nhờ người mang đến nhà trọ tôi một tập báo mới đủ thể loại vì vô tình khám phá ra sở thích này của tôi, từ hôm đó dù mưa, nắng, bão lũ ngày nào anh cũng đến đưa chúng tôi đi ăn uống, hát hò, tất nhiên là cả nhóm bạn anh ấy và nhóm chúng tôi, anh là người tình cảm, cởi mở hơn mối tình đầu của tôi.
Trái tim tôi lúc đó nguội lạnh. Tôi phũ phàng thậm chí là xử sự độc ác với anh có những hôm anh đội mưa đến nơi người ướt nhẹp, tôi chỉ mở hé cánh cửa rồi đẩy anh ra. Anh về khi chỉ kịp nhìn thấy tôi 1 giây, trời vẫn mưa nhưng chẳng bao giờ anh giận, anh khó chịu, lúc nào cũng nhịn nhường hết mực, anh chiều chuộng tôi bao nhiêu, tôi tàn nhẫn với anh bấy nhiêu, đến mức các chị ở cùng nhà trọ thương anh đến mức phải khóc lên, họ động viên anh, ủng hộ anh, họ quát tôi sao ác thế, tôi không biết nữa chỉ biết là anh thật lòng với mình, nhưng lại không thể đón nhận được.
Sau 2 tháng tôi ra đi, mất liên lạc với anh, xóa tên, thay số, bạn tôi bảo anh như phát điên lên, anh bỏ việc đi lùng sục tôi khắp nơi, 1 năm sau, tôi đã đi làm ở một huyện miền núi, anh tìm được số điện thoại, và lại quay lại những ngày
Thông Tin
Lượt Xem : 255
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN