--> Những ngôi sao có phép màu - game1s.com
Snack's 1967

Những ngôi sao có phép màu


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
Tôi biết, hơn bao giờ hết, rằng tôi đã có thể quên em. Sẽ mất nhiều thời gian, nhưng chẳng còn gì phải nuối tiếc.
***
"...Café đắng quá Huy ơi, và mưa thì ướt át... những cơn mưa với mình giờ đây thật đáng ghét, vì nó làm mình thấy trống trải và lạc lõng quá Huy ơi... Huy không rep tin nhắn cho mình, không sao cả, mình đã quen rồi! Huy bận mà... Chỉ là... mình đang tự hỏi, liệu cơn mưa bất ngờ ấy có ngăn bước chân Huy, khiến Huy phải dừng lại tìm một chỗ trú! Và trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Huy có nhớ mình chăng???......"
" ...Có lẽ chúng ta không hợp nhau đâu Huy nhỉ! Mình không biết nữa, chỉ là...Huy khác mình nhiều quá thôi...''
"...Huy ơi, nếu mình chia tay, Huy có giữ mình lại không? Huy hãy nói điều gì đó với mình đi, để mình có đủ can đảm tiếp tục theo dấu chân Huy..."
Tôi bật khóc, bao nhiêu trách móc oán hận em bỗng trở thành nỗi nhớ miên man và nỗi đau khôn cùng!... Điều duy nhất mà tôi muốn làm lúc này đây, là gặp em. Để nói với em một lời xin lỗi, và cũng để trả lời câu hỏi cứ mãi dằn vặt tôi và em : "Với Huy, mình là gì?"
Tôi đã đứng trước cửa nhà em trước khi tôi kịp ý thức mình đang làm gì. Tôi biết điều trái tim tôi muốn nói, nhưng có nên chăng, khi bên em đã có Nam... Và liệu tôi có đủ tự tin để ở bên em và không làm em tổn thương hơn nữa?

Tôi đứng đó, dưới ngôi nhà xinh đẹp chẳng còn xa lạ gì, để cho những nỗi niềm và tình cảm dành riêng cho em xếp chồng chất lên nhau... Tôi cứ đứng, và chắc sẽ đứng mãi nếu như cánh cổng xanh không bất chợt mở ra...
Hơi sững người, Nam nhìn tôi:
- Ơ, Huy, ông làm gì ở đây?
Bối rối, vụng về và xấu hổ, tôi tránh ánh mắt em:
- Ừ, tôi...tôi tiện đường qua đây...lâu rồi...ừ...tôi...không ghé thăm bác...
Trước khi Nam hay em kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, tôi đã nghe thấy giọng mình vang lên, trầm một cách kì lạ:
- Chắc cũng muộn rồi, có lẽ để hôm khác, tôi về trước đây!
Tôi phóng xe, để gió đập vào mặt, rát và cay. Uớc ao ngu xuẩn sẽ được cảnh sát giao thông tóm, để không phải một mình đi tiếp. Tôi lạc lõng và cô đơn biết bao! Ai đó, xin hãy dừng tôi lại...
Về nhà, tôi tắt điện. Bóng đêm trở nên tàn nhẫn, nhưng tôi không chịu được ánh sáng. Tôi khóc. Tôi biết tôi chưa bao giờ nghiêm túc yêu em.Có lẽ tình yêu của tôi chưa đủ sâu sắc, và so với những cô đơn trống trải của ngần ấy thời gian yêu nhau tôi gây ra cho em, nỗi đau của tôi sẽ chẳng là gì so với em. Nhưng sao, trái tim tôi như muốn nổ tung...
Hết thật rồi, với em, tôi sẽ chỉ còn là quá khứ. Một quá khứ mà em muốn quên và em sẽ quên mà không hề hối tiếc. Em đã luôn đợi chờ tôi, đợi chờ cái câu nói "anh yêu em" tôi vẫn thường bỡn cợt với rất nhiều cô bạn, nhưng chưa từng một lần, tôi nói cho em nghe!...
***
2 tháng...
Đó là khoảng thời gian để tôi trở về là chính tôi. Một thằng Huy sôi nổi, thích đi đây đi đó, hay nói tào lao, bận rộn với những cái project hay những buổi prom tiệc tùng.Một thằng Huy 'thành công' .Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, tôi biết trái tim tôi vẫn nhói đau khi ai đó nhắc đến tên em. Tôi chưa bao giờ quan tâm liệu khi thất tình, con người ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để vượt qua nó; vì tôi luôn tự tin rằng em sẽ yêu tôi mãi mãi, sẽ luôn dõi theo tôi bất kể tôi có đi đâu và làm gì. Tôi đã tin e sẽ luôn tha thứ và chấp nhận tôi dù cho tôi có đặt em ở vị trí thứ 2 trong cái list những điều phải quan tâm... Nhưng lần này, tôi đã sai hoàn toàn... Tôi đã mất em...
Tôi học cách chấp nhận việc cái điện thoại của mình không rung lên liên hồi mỗi chuyến đi tình nguyện vùng cao. Sẽ không còn ai gọi tên tôi tha thiết như cách em gọi tôi. Cũng chẳng còn ai nhắn cho tôi những tin nhắn vu vơ về thời tiết, cây cỏ nhưng gửi đầy yêu thương và mong nhớ như em : "hà nội đang mưa Huy ạ, trên ấy có mưa không? Mình mới học cách làm bánh tôm, Huy về và nếm thử nhé". "Cây hoa sữa trước cổng nhà mình nở hoa rồi đấy. Muốn đi ngắm bờ Hồ và ăn kem quá Huy ơi. Chủ nhật cậu về có muốn đi ngắm phố cổ không?"...
........................................................................................
Hà Nội về đêm... Đẹp!
Hương-cô nhóc phó ban rủ tôi lên Trịnh ca uống café để bàn chuyện về mấy chương trình sắp tới của câu lạc bộ. Nó nhanh nhảu chọn cái góc xinh đẹp gần cửa sổ, cái góc ngày xưa khi yêu tôi em vẫn hay ngồi một mình chờ tôi...
Cái không khí quen thuộc ấy, cái cửa sổ ấy...Tất cả kỉ niệ
Thông Tin
Lượt Xem : 248
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN