--> Nói đi Chi, anh sẽ đồng ý - game1s.com
Duck hunt

Nói đi Chi, anh sẽ đồng ý


(game1s.com - Tham gia viết bài cho truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
- Cháo! Mẹ tôi nấu. Cậu ăn cũng được mà không ăn cũng chẳng sao...Tôi về. – Nói xong Chi hậm hực bước đi mặc cho Việt có réo gọi tên Chi.
***
Chiều, mặt trời lặn dần sau những tòa nhà cao trong thành phố, những mảng vàng ít ỏi không còn đủ làm thành phố rực rỡ như ban ngày.Đó là lúc trên phố đông người hơn hẳn. Chi cũng vừa tan trường và đứng ngay trạm xe buýt nhưng vừa đến nơi thì điện thoại của Chi bỗng reo lên inh ỏi. Nhìn vào màn hình hiển thị tên, Chi cười khúc khích rồi nhấc máy.
"Chuyện gì à?"
"Đợi Việt qua đón Chi nhá".
"Lên xe buýt rồi...hề hề"
"Xuống đi...đợi Việt qua mà."
....

Chi đứng đợi, nghe xong hơn ba bài rap thì Việt đến. Người cậu ướt đẫm mồ hôi vì phải cưỡi con ngựa sắt hì hục chạy hơn 5 cây số mà chỉ trong vòng mười lăm phút. Chi ngoan ngoãn lên xe để Việt chở dạo vài vòng phố trước khi ai về nhà nấy. Thật ra, Việt không cần gọi cho Chi thì Chi cũng sẽ đứng đợi cậu đến mà thôi. Đơn giản, đó là nhiệm vụ mà mẹ của Chi giao cho Việt để bảo vệ cô con gái bé nhỏ không biết đi xe đạp của mình. Thỉnh thoảng, Chi cũng đến trường bằng xe buýt nhưng Chi chẳng thể nào chịu nổi được cái chứng say xe nên đành cậy vả Việt. Chẳng biết Việt có suy nghĩ giống Chi hay không, chứ với Chi, được Việt đón đưa mỗi ngày đã trở thành một thói quen.
Nhà Chi và nhà Việt chỉ cách nhau cái hàng rào được phủ đầy hoa tigôn. Những bông hoa tigôn cánh mỏng manh, nho nhỏ cuốn quanh bờ rào rồi leo lên vách tường vòng hoa cái cửa mỗi nhà. Để mỗi lần Chi mở cửa ra, trông Chi cứ như một nàng công chúa và ngược lại, Việt – Hoàng Tử.
Hôm nay vẫn thế, Chi bật tung cánh cửa để đón lấy những cơn gió se se lạnh ùa vào phòng mình, căn phòng ngập những bản rap của L.E.G. Chi lại chống cằm nhìn xa xăm cái gì đó trong đêm, trên cao, những ngôi sao đêm lấp lánh lấp lánh, sáng ngời trong mắt một cô bé yêu đời hay mơ mộng. Rồi Chi cố hát thật to để thỏa niềm vui thích của mình. Lúc ấy, bên kia, đối diện cửa sổ của Chi, Việt thò đầu ra khung cửa và nhoẻn miệng cười.
- Chào công chúa!
Thú thật, cái nụ cười làm lộ hai cái răng khểnh của Việt làm Chi khó chịu vô cùng. Cũng không hẳn là ghét, nhưng Chi cho rằng vì hai cái răng khểnh đó mà khiến Chi bối rối đem lại nhiều suy tư(!?) Và điều đó thể hiện rất rõ khi Việt cười xong, Chi im bặt, mặt đỏ ao, đóng sầm cửa lại.
***
Như thường lệ, đồng hồ nhích dần đến 6h thì Chi phải có mặt ở trước cổng để Việt chở đi học. Mằc dù Việt lớn hơn Chi một tuổi và cả hai học khác trường nhưng lại cùng một con đường thẳng tấp, hai bên là những hàng me xanh, thỉnh thoảng lá me bay tung khắp trời trông lãng mạn vô cùng. Cứ thế, đều đặn suốt hơn hai năm qua, trừ những ngày Việt bận đột xuất Chi phải nhờ bạn hoặc xe buýt chứ còn lại tất cả là những ngày đến trường cùng với Việt. Việt chở Chi lướt qua những con phố đông nghẹt người, những lúc đèn đỏ hay ngã rẽ xe càng đông hơn khiến Việt thắt phanh hơi gắt. Những lúc đó, Chi thẹn thùng siết nhẹ vào lưng Việt. Việt mỉm cười nhưng Chi nào thấy.
***
Vừa cầm ổ bánh mì vừa bước lên xe buýt, Chi lẩm bẩm vài câu gì đó để chỉ trích Việt. Ai bảo cậu đêm qua chở cô gái nào đấy về nhà khuya lơ khuya lắc trong cái lạnh chết người mà chẳng có một cái gì để giữ ấm để cho hôm nay lăn quay ra ốm, nghỉ học và bắt Chi đi học bằng xe buýt. Vì không thường xuyên đi học bằng xe buýt nên Chi xém chút nữa là trễ học. Vừa tới cổng trường, Chi chạy hụt hơi lên cầu thang vừa ngồi phịch xuống bàn thì trống báo luôn vào học, chả kịp ăn ổ bánh mì.
Linh – con bạn thân – cười toe toét quay xuống hỏi.
- Làm gì đi trễ thế công chúa?
- Tại cái lão Ji, ốm quay ra đấy nên phải tự đi học bằng buýt. – Chi nhún vai, nhai vội vã ổ bánh mì mặc dù trống đã báo.
- Ừ. Tội nhỉ. – Linh đẩy gọng kính thoáng chút suy tư.
Chi không để ý, cố nhai ngấu nghiến ổ bánh mì mặc dù Chi biết ăn như thế thì mất ngay cái hình tượng gương mẫu của một lớp phó nhưng người ta thường bảo đói quá nên sinh liều. Chi cũng không ngoại lệ.
- Ê hay là nhân cơ hội này mày làm cú đúp đi! – Linh lại lên tiếng.
- Cú đúp gì? – Vừa nhai, vừa nói khiến cái giọng nhỏ nhẹ trong trẻo của Chi hôm nay trông cứ là lạ.
- Tao thường thấy khi một người con trai gặp trắc trở thì cơ hội chấp nhận lời tỏ tình của ai đó rất cao. Hoàng Tử Ji của mày đang ốm thì mày nhân cơ hội này mà sang săn sóc thế nào sau khi hắn khỏe mạnh cũng nhung nhớ cái ánh mắt triều mến và bàn tay dịu dàng của mày khi ... tặc tặc... - Lin
Thông Tin
Lượt Xem : 244
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN