--> Ô-sin - game1s.com
Teya Salat

Ô-sin


Chỉ cần tác động để vợ chồng ông chủ thêm sứt mẻ, chắc chắn họ sẽ chia tay và tôi có thể thỏa ước nguyện ở bên người tôi yêu mến.
***
Tốt nghiệp phổ thông với tấm bằng loại khá, không giống như bạn bè cùng trang lứa, mải miết, háo hức gửi hồ sơ đăng kí dự thi đại học, cao đẳng, hoặc trung cấp, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất: nghỉ học và kiếm tiền phụ giúp bố.
Đôi lúc, tôi phát ngán với những câu chuyện, lời than thở liên quan tới chuyện tiền bạc, nợ nần của gia đình, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, ai bảo tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở mảnh đất cằn cỗi sỏi đá này. Số phận đã sắp đặt tôi vào một gia đình nghèo túng, trống hoác do thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Nhà chỉ có bố và bốn chị em gái trong đó tôi là người chị cả, tôi phải cáng đáng, đỡ đần bố một phần công việc đồng áng của gia đình.
Thú thật, tôi đã biết trước số phận của mình, cho dù bố không nói nhưng tôi biết gần như chắc chắn rằng học xong cấp 3, tôi sẽ vĩnh viễn phải lìa bỏ mái trường và những trang sách còn thơm mùi giấy mới, tôi không đòi hỏi mà chấp nhận như sự sắp đặt của ông trời. Nói cứng là vậy, nhưng đêm nào nước mắt tôi cũng sũng ướt cả gối và hôm sau mắt đỏ ngầu như mắt cá chày.

Bố biết nỗi khổ tâm của tôi và ông chỉ im lặng thở dài. Đêm nào ông cũng hút thuốc trên chiếc chõng tre đặt ở góc sân, bóng đổ dài, gầy gò, u uẩn dưới ánh trăng vàng vọt. Có hôm tôi tỉnh dậy, thấy ông vẫn ngồi bất động, thở hắt từng nhịp nặng nề, đôi mắt thăm thẳm nhìn lên bầu trời sẫm xanh u ám, có thể ông nhớ mẹ và bồn chồn cho tương lai của bốn đứa con thơ trong cảnh bần hàn.
Một người bà con ở thành phố về quê chơi, nghe kể về tôi, họ đã tìm tới nhà và xin phép bố tôi cho tôi lên thành phố phụ giúp công việc nhà của một người bạn của họ. Đó là một gia đình tốt, hai vợ chồng công chức sắp tới tuổi nghỉ hưu, có hai người con trai, một cậu đang đi tu nghiệp ở nước ngoài và một cậu con trai thứ đang học đại học năm cuối. Tất cả những gì tôi biết về gia đình ấy vỏn vẹn chỉ có vậy.
Bố thở dài, cho tôi toàn quyền quyết định. Nếu muốn tôi có thể cùng người bà con lên thành phố và đảm trách công việc của một ô sin, hoặc không, tôi ở nhà làm công việc đồng áng, phụ giúp bố và các em.
Tôi đã nghĩ rất nhiều, từ trước tới nay chưa bao giờ bước chân ra khỏi lũy tre làng, nghe người ta đồn đại người thành phố sống lạnh lẽo lắm, chẳng gần gũi, ấm áp, thật thà như người quê. Nhưng xét cho cùng, các em tôi lớn cả rồi, đứa em dưới tôi có thể phụ bố làm nông, đứa em út cũng đã biết chăn trâu, cắt cỏ, và quan trọng hơn, nếu ở nhà làm nông thuần túy, kiếm đâu ra 1,2 triệu đồng một tháng như mức lương tôi được trả.
Sáng sớm tiễn tôi đi, các em tôi tíu tít, nói chị Hai sướng nhất, được đi thành phố chơi, riêng bố tôi đôi mắt thâm quầng rệu rã in hằn lo lắng, dặn đi dặn lại con gái dù sống ở đâu cũng không được đánh mất cái nết quê mình.
Tiếp đón tôi là đôi vợ chồng trung tuổi, họ niềm nở xách túi, hỏi han tôi thân thiện, hỏi tôi đi đường có bị say xe không, có mệt không, bà chủ còn tận tình pha cho tôi một cốc nước cam, đẩy lùi những nghi kị của tôi về sự đáo để của người thành phố. Công việc của tôi rất đơn giản, nấu cơm, rửa bát, lau dọn nhà cửa... bấy nhiêu thứ ở quê tôi chỉ làm một loáng là xong. Nhìn tôi tháo vát nhanh nhẹn, họ nở nụ cười hài lòng lắm.
Tôi ở đó suốt một tuần vẫn không thấy sự xuất hiện của người con thứ hai của họ, nghe họ nói chuyện loáng thoáng biết cậu ta đi dã ngoại cùng lớp đại học. Hễ cứ nhắc tới lớp đại học, lòng tôi lại chùng xuống, như động chạm tới một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực, nỗi buồn và tủi thân kéo tới nặng nề thật đáng sợ.
Cuối cùng anh ta cũng trở về nhà. Dù anh ta có thái độ rất lạnh lùng và có vẻ kiêu ngạo nhưng không thể phủ nhận, anh ta đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt thông minh ẩn sau cặp kính trắng. Song điều thu hút nhất của anh chàng là những cuốn sách anh sở hữu. Có lần dọn phòng anh ta, tôi tranh thủ đọc ngấu nghiến một cuốn tiểu thuyết cực kỳ hấp dẫn, thì anh ta bước vào, tôi tưởng tim mình rụng rời vì run sợ, ai ngờ anh ta lạnh lùng bảo: "Nếu thích cứ cầm mà đọc, nhưng tuyệt đối phải giữ sách cẩn thận cho tôi".

Nỗi ác cảm thường trực trong lòng tôi về gã trai khó hiểu này vì thế vơi đi một chút, nhưng không phải nó được xóa bỏ hoàn toàn.
Điều tuyệt vời và cũng là may mắn của tôi là được ở trong một gia đình trí thức, cả ông bà chủ đều là những người ham đọc sách, riêng ông chủ có một phòng đọc với hàng trăm đầu sách quý. Biết tôi khao khát được đọc, ông chủ cho phép tôi lên phòng lựa chọn loại sách yêu thích và tìm hiể
Thông Tin
Lượt Xem : 224
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN