--> Phải như thế ư? - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Phải như thế ư?


Hình ảnh của anh trên các phương tiện truyền thông sát với những gì anh có. Chừng như mọi việc đã lăn theo con đường Minh dự định. Thế nhưng vẫn có một điều gì chuệch choạc mà Hạo không thể gọi tên. Khuya, đứng bên cửa sổ nhìn xuống vô số xe bus chạy về các con đường xa xăm, anh thầm cảm giác không nắm giữ nổi một điều gì quan trọng đang bỏ mình trôi đi...
***
Thùng thư ở bên kia đường. Theo thời gian, màu sơn vàng sậm phủ lớp này sang lớp khác, khiến đường nét sắc sảo của cái thùng thư cổ dần lu mờ. Một sự tính toán thông minh nào đó khiến người ta trồng ngay cạnh đấy cột đèn đường, lại đặt thêm một băng ghế lượn sóng dành cho việc chờ xe bus. Những chiều muộn, từ cổng trường đại học nhìn sang, cái thùng thư trông như bóng người đứng trong vùng sáng phẳng lặng của ngọn đèn. Thi thoảng, anh bưu điện tới, loay hoay mở khoá vét vài cái thư rồi bỏ đi. Cái ghế xem ra hữu dụng hơn, nhiều người tìm nó để ngồi, dù đón xe bus hay không.
Hạo và Minh cũng hay hẹn nhau ở trạm chờ xe. Chàng trai vẻ ngoài rất đẹp nhưng giản dị và cô gái gầy gò để kiểu tóc người da đỏ ngồi hai đầu ghế, nói với nhau mấy câu vu vơ về việc học, và cười. Nhưng thường, họ im lặng cùng nhìn xa xăm những con đường toả đi khắp nơi cho tới khi cô gái leo lên chuyến xe cuối ngày.
Hạo còn một mình. Không phải sự bỏ rơi nhưng cảm giác vắng vẻ đôi khi khiến anh bồn chồn. Anh quay sang nhìn mãi thùng thư cổ quen thuộc mà xa lạ. Giá như anh có thể gửi đi một lá thư rồi chờ đợi điều gì sẽ đến.

Mưa lất phất. Những người vừa ra khỏi cổng trường nhảy lên xe phóng đi vội vã. Minh cầm cái ô như cầm một mảnh trời nhỏ màu xanh băng vội qua đường, nơi Hạo đang đợi. Ánh mắt họ gặp nhau từ xa. Sự giao cảm ấm áp, dịu dàng...
Thảng hoặc Hạo tự hỏi vì sao Minh đồng ý hẹn hò với anh, một anh chàng nhà tận tỉnh xa, nghèo, học ngành thiết kế cũng chẳng mấy tiếng tăm trong khi cô là dân thành phố chính hiệu, quen biết rộng, lại sắp sửa lấy hai bằng đại học ngoại ngữ? Vài người đầu óc đơn giản bảo hẳn cô gái ưa vẻ ngoài đặc biệt của anh – lãng tử, hiền dịu & trông bơ vơ thế nào. Thế nhưng Hạo tự biết thật ngu ngốc nếu tin như vậy.
Minh thuộc về rất ít các cô gái không để ý gì sất những điều thuộc về bề ngoài. Ngay lần gặp nhau đầu tiên, trong hội thảo về lĩnh vực đồ học hiện đại ở một cao ốc ngoại quốc, anh lập tức bị người phiên dịch đẩy vào trạng thái lơ lửng. Cô gái để kiểu tóc kỳ quặc, đôi mắt to màu xám tro, giọng nói bình thản đứng hơi lùi phía sau diễn giả. Cô dịch chính xác và khúc chiết. Tuy nhiên, giữa những khoảng dừng, cô ta nhìn đâu đâu xuống cuối khán phòng, nơi Hạo ngồi thu mình với nỗi lo ngại bị phát hiện không có giấy mời. Một khoảnh khắc nào đó, anh có cảm giác cô ấy thoáng mỉm cười với anh.
Sau buổi hội thảo, Hạo loay hoay chờ dưới cổng toà nhà, đoán chừng sẽ trông thấy cô thêm một lần nữa. Trái những gì anh đoán, Minh không quá khó bắt chuyện. Cô trả lời mấy câu hỏi vấp váp của anh một cách nhã nhặn và hiền dịu. Cô đi bộ. Đó là lý do duy nhất khiến Hạo vững tin đề nghị đưa cô về.
Sau này, anh vẫn thầm cảm ơn cô đã không cười phá lên lúc ngồi trên cái yên xe han gỉ. Anh hơn cô một tuổi. Cô am hiểu nhiều hơn anh. Khi anh hỏi: "Thi thoảng, anh qua trường chờ em nhé?", cô nói giản dị: "Thế cũng được!". Từ ngày thành người lớn, hiếm khi anh hạnh phúc đến vậy.

Hạo vẫn không ngừng nhìn Minh ngay cả lúc cô đã ngồi cạnh bên anh. Những hạt nước nhỏ dính trên mái tóc và vai áo bắt đầu thấm vào cô, ấm áp, toả mùi thơm mát cuối xuân. Trời không còn sáng nhưng cũng chưa tối. Ánh sáng tím thẫm ánh lên giữa vô số sợi mưa mảnh khảnh. Mặt đường nhựa ẩm ướt loang loáng bóng người vội vã ngược chiều. Túi áo khoác Minh in hằn hình dáng một bức thư. Cô rút ra, xoay trở chiếc phong bì màu xanh nhạt trong những ngón tay mềm mềm, lưỡng lự. Hạo băn khoăn:
- Em sắp gửi thư đi đâu đó ư?
- Vâng. Nhưng chắc cũng chẳng mấy quan trọng...
- Dù sao em cũng nên gửi đi. Chúng ta ngồi cạnh thùng thư kia đã lâu, nhưng chưa bao giờ có việc gì nhờ vả nó cả - Hạo mỉm cười.
Cô gái gật đầu, hơi rùng mình đưa anh lá thư chưa dán. Hạo đọc lướt mảnh giấy đánh máy. Đó là tờ đơn đăng ký tham dự một cuộc thi trình diễn tiểu phẩm tiếng Anh. Cô từng nói về nó như một tình cờ. Thoạt đầu anh cũng chý ý bởi những hứa hẹn phần thưởng hậu hĩnh - tiền, chuyến du lịch và nhất là một chỗ làm ở cái văn phòng ngoại quốc tổ chức cuộc thi. Tuy nhiên, sau đó màu sắc mơ hồ lại phủ lên các dự định chớp nhoáng.
Suy cho cùng, Hạo chẳng hề biết kỹ thuật biểu diễn ngoài vài lần bị ép buộc chạy cờ cho tiết mục văn
Thông Tin
Lượt Xem : 285
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN