--> Phía đợi chờ - game1s.com
Polly po-cket

Phía đợi chờ


Hải mở hộp thư đi xem lại, nội dung tin cụt lủn.
"Phiên ơi, chân em lạnh như xác chết, không có ai ủ ấm, ở đây không có vòng tay của anh khỏa hơi ấm cho em ấm áp ấm áp. Em nhớ anh quá."
Mỗi khi nhắn một tin dài, nói đôi ba điều giống nhau là lúc Hải đang rất cô đơn. Cô đơn đến có thể chết được. Em nhớ anh quá như một chuỗi dài không thể dừng được. Mà Hải đang phải lạnh lẽo trải qua.
***
Không có tin nhắn hồi đáp. Có lẽ Phiên đang phải chạy như điên với mấy chương trình radio. Phiên luôn luôn tất bật. Cứ đứng yên, rồi cứ đi đây đó suốt. Lâu lâu lại gửi đăng vài bài phóng sự ảnh, trong đó là gương mặt của những người đàn bà vết chai trên tay không thể dày thêm được nữa, là gương mặt cười tươi xinh của những đứa trẻ lấm lem vùng cao, là cánh đồng hoa dã quỳ vàng như bầu nắng tháng Năm... Phiên không thể ngừng dù chỉ một chút nào. Chừng như chỉ cần ngừng làm việc chốc chốc là anh sẽ bị lời nguyền hóa phép thành một con ếch già co rúm ró. Nhưng cứ càng đi là càng muốn dừng, càng đứng yên lại càng muốn bay nhảy. Phiên như loài chim di cư theo mùa, lạ là không biết nên ở lại hay đi vào mùa nào nữa.
Những khi chỉ muốn ở Sài Gòn, vùi đầu vào công việc. Hai tối cố định trong tuần, Phiên hát ở Di Dau. Nơi mà anh vẫn thường đùa bỡn rằng Di Dau nghĩa là đi đâu, nên cũng biết đi đâu ở thành phố bức bối này ngoài Di Dau.

Thành phố có nhiều chuyện để kể, nhiều như gió mùa Thu, nhiều như những nỗi buồn ám bụi của Hải. Hải kể cho anh nghe suốt, mỗi khi gần bên. Từng tiếng thõ thẽ em nhớ anh lắm của Hải như những mũi kim tiêm mà anh vẫn sợ. Sợ từ hồi bé đến bây giờ, như một nỗi ám ảnh không nguôi. Chỉ khi hát ở Di Dau anh đôi chút dễ chịu, cảm thấy là chính mình nhất.
Như một cơ duyên, Phiên đến với Di Dau tình cờ và tự dưng chỉ muốn hát ở đây. Kiên quyết xin ông chủ cho được. Hồi ấy anh Lung còn buồn vu vơ, cũng không mấy khi cười với một ai xa lạ. Phiên không phải một chàng khôi hài nhưng vẻ gần gũi luôn lấy được lòng bất cứ ai tiếp xúc. Không phải một câu nói đùa được báo trước. Anh chỉ vui miệng đáp "Dạ, em sẽ hát hết sức. Đến khi cổ họng bị ai đó làm cho đóng băng thì thôi." là anh Lung cười toe toét. Gật đầu. Và Phiên đến hát ở Di Dau.
Di Dau không đông khách. Di Dau buồn. Người ngồi ở Di Dau cũng buồn. Vẻ cô đơn của con người hiện đại đôi lúc làm Phiên sợ. Không chỉ người ta sẽ buồn vì vừa mất chiếc ví đầy cứng tiền, vừa bị lừa phỉnh, vừa bị mất việc mà cũng có thể buồn vì bỗng dưng... muốn buồn. Như sinh ra là để buồn. Đang ngồi uống café cóc vỉa hè, tự dưng muốn buồn là nước mắt bù lu bù loa. Đang chuẩn bị đi xem phim và cơn buồn ập đến, tâm trạng như hoa ủ rủ ngày nhiều mưa, vậy là ở nhà. Buồn mà không biết nguyên do. Thật khó đoán quá chừng. Như Hải. Đột ngột vui đột ngột buồn, không đoán định được.
Có những ngày anh cứ bận suốt, hoặc cứ đi suốt. Vào những nơi không thể nhấc máy được hoặc ra ngoài vùng sóng phủ. Tin nhắn đêm qua nằm mãi ở hộp thư đi, sáng dậy, Hải nhận được tin thông báo đầu dây bên kia đã nhận được tin.
Vẫn không có hồi đáp.
Nhiều khi mải cuốn vào công việc anh không trả lời được. Hay một lí do nào khác Hải cũng không biết. Hải lại nằm áp mặt vào gối, ngủ thêm một giấc nữa cho ngày qua nhanh. Đôi khi cần làm vậy hơn là cùng một ai đó đi quanh quanh. Những nỗi buồn cũng cần tuôn chảy hết nguồn mạch để không còn trở đi trở lại dai dẳng như đôi môi khô quắt, nức da chảy máu của Hải mỗi độ gió Bấc thổi về.
Mỗi lần định đi đâu xa, anh lại bảo Hải, chúng ta bỏ cuộc nhé. Nhưng lần nào cũng không làm được. Vì cứ xa nhau là nhớ da diết, nhớ như một ngày mùa Hè oi nực Hải biết tin người yêu cũ bị vùi trong núi cát ở Sahara, như một sáng tinh mơ lạnh đến đôi môi đỏ rần run bần bật và có người gọi điện hớt hải báo tin cha cô gặp tai nạn. Cuộc đời như khuyết một chỗ. Sâu hoắm và không cách nào chữa lành.
Anh không nhấc máy, có lẽ là để lãng quên hay để cô có thời gian quên lãng(?) Gọi mãi cũng không nghe được giọng ấm trầm dỗ dành giấc ngủ của Hải vào mỗi đêm nước mắt đầm đìa. Hải nhớ mùi lá chanh anh thường cho thêm vào trà, thanh và sảng khoái. Nhớ như điên. Nhớ từng kỉ niệm của hai người, gần nhau thường cãi cọ đến xanh mặt mũi, đến gân cả cổ nhưng khi xa lại nhớ đến quay quắt.
Hải là một con mèo điên không biết nghe lời, con mèo ướt mem của Phiên tâm trạng thất thường hay hóa mèo điên đột ngột. Mỗi khi cơn bực dọc tan đi, anh thường ghì ôm cô vào lòng mình, cho hơi ấm tỏa ra. Vò vò mái tóc mỏng mảnh của cô. "Khóc đi mèo điên, khóc đi mèo điên. Khóc đi rồi ngủ." Mắt anh ươn ướt. Khi bực dọc, anh như thú hoang dại nắm giữ cả thế giới, nhưng chỉ là phút chốc nhất thời. Anh luôn đủ bình tĩnh để dịu dàng với cô như vốn dĩ. Hải khi ấy chỉ thì thào:
Thông Tin
Lượt Xem : 259
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN