--> Quyển sổ màu xanh da trời - game1s.com
Pair of Vintage Old School Fru

Quyển sổ màu xanh da trời


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
Hải loay hoay lật tung phòng. Cố không bỏ sót một ngóc nghách nào, để tìm cho ra quyển sổ mà Linh tặng. Dù quyển sổ không đắt tiền. Nhưng không hiểu sao lúc này, nó cảm thấy quyển sổ cần được nâng niu và giữ gìn. Chỉ cần ngĩ tới cảnh Linh vỗ vai nó hỏi han, hay đòi xem lại quyển sổ, là nó thấy lạnh cả sống lưng...và thấy thật có lỗi với cô bạn.
***
Nó có thể nói dói là đã cất cẩn thận và đã ghi vào trong đấy toàn những điều bí mật (thực ra là chưa ghi gì), nên không thể cho xem. Nhưng liệu như vậy cô bạn có chịu buông tha. (Nó thừa hiểu tính Linh mà!) Hơn nữa, nó cũng không quen nói dối. Dù có nói dối ai đi chăng nữa, nó cũng không thể tự lừa dối bản thân và Linh - một người bạn với nó rất đặc biệt...

Quyển sổ chỉ bé bằng lòng bàn tay. Hình vuông. Màu xanh da trời (Màu mà cả hai đứa đều thích. Đúng hơn, là nó thích, kể từ khi biết Linh thích màu đó). Linh tặng nó vào dịp sinh nhật nó tròn mười tám tuổi. Nhận được quyển sổ, nó hơi bất ngờ. Khác hẳn với phong cách của Linh, và khác hẳn với các món quà giá trị mà Linh đã từn tặng nó. Thế nên nó thấy quyển sổ rất đặc biệt. Đã thế, Linh còn rất cẩn thận dặn dò "Xem cho kĩ nhé. Luôn mang theo nữa đấy!"
Sự thật, là nó chả khi nào mang theo mình (dù nó luôn nghĩ quyển sổ rất đặc biệt). Nó thấy đấy là một việc làm dở hơi, chỉ phù hợp với mấy cô nàng, khi lúc nào cũng cầm quyển sổ và cái bút ghi ghi chép chép. Kể từ khi mang quyển sổ về nhà, lần đầu tiên nó động vào quyển sổ thì cũng là lần cuối cùng. Trang đầu tiên bao giờ cũng là những dòng quen thuộc: Name, subject, phone... "Phải ghi tất cả vào đây sao" - Nó chẹp miệng hỏi. Nhưng nó để trống. Trang thứ hai, là hình vẽ hai nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh mà vừa xem xong nó không thể không bật cười: "Đã tặng tớ, mà lại còn vẽ bậy vào đây". Tất cả những gì nó nhớ về quyển sổ chỉ có thế. Và quyển sổ thất lạc từ đó.
Có nhiều lí do để nó không động vào quyển sổ. Lí do thứ nhất (lí do ngụy biện): là vì nó muốn giữ cho quyển sổ luôn sạch bóng và thật mới. Lí do thứ hai (không mấy liên quan): là vì nó không muốn xem kái hình vẽ khi mở quyển sổ ra (Linh vẽ hơi xấu). Lí do thứ ba (100% đúng với thực tế): là vì nó chả có gì để ghi vào quyển sổ... Từng đấy lí do là đủ, để quyển sổ không nằm trong Top "đồ vật được nó hay được sử dụng".Nó quên. Và dường cũng chưa từng nghĩ đã có sự tồn tại của quyển sổ. Nếu không phải hôm vừa rồi Linh hỏi nó.
- Hải đã ghi hết quyển sổ chưa? - Linh cười -Chắc rồi đấy nhỉ. Quyển sổ bé tí, mà chữ Hải to đùng mà!
Nó nhìn Linh. Theo phản xạ tự nhiên, nó đưa tay gãi đầu và tỏ ra lúng túng. Lấy lại chút bình tĩnh còn xót lại trong người nó vào lúc đấy nó cười "khì":
- Làm Linh thất vọng rồi. Tớ..tớ..chưa ghi gì hết!
- Ờ.. - Linh nháy mắt - Thế thì Hải về ghi đi, bữa nào cho tớ muợn nhé!
- Nhưng...
Linh đỏ mặt. Vì đề nghị có vẻ "vô duyên" của mình. Cô bạn quay đi. Bước vội. Mà chỉ kịp ngoảnh lại cười nhẹ "tớ bận tí việc! "
Nó đứng giữa sân trường, đầy nắng và gió. Lòng thấy nhẹ hẳn khi Linh bỏ đi...
***
Đã hai tuần. Nó lật tung căn phòng, tìm đi tìm lại không biết bao nhiêu lần, mà quyển sổ vẫn không xuất đâu lộ diện. Cũng vì thế mà nó tìm cách tránh mặt Linh. Để Linh không thấy nó, không hỏi nó về quyển sổ. Nếu không may bị bắt tại trận, nó chỉ nói được vài câu cụt ngủn rồi lấy lí do tẩu thóat.
Tại quyển sổ mà nó phải tránh mặt Linh. Tại quyển sổ mà nó ít nói chuyện với Linh. Cũng tại quyển sổ mà nó mất ăn mất ngủ để tìm cho ra. Nó thấy chán ngán khi phải kiếm tìm. Nó thấy khó chịu khi phải lẩn tránh... Nhiều lúc nó thấy bế tắc rồi thấy mình suy nghĩ lệch lạc...
Nó rời mắt khỏi quyển sách, đứng dậy rồi ra khỏi lớp. Không may, nó lại đụng mặt Linh.
- Đi đâu đấy? - Linh hỏi.
- Tớ ra kia tí, chốc vào lớp nói chuyện sau nhé!
Nói xong, nó phi như bay mặc cho Linh có với tiếng gọi theo.
Thông Tin
Lượt Xem : 240
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN