--> Sơn Trà - game1s.com
Polly po-cket

Sơn Trà


Tôi rạch một nhát nơi cổ tay. Màu đỏ ứa trào. Cơn khó chịu được xoa dịu đôi chút. Tôi rạch một nhát nữa. Thấu tận xương. Tôi bắt đầu cảm giác được mình là một cơ thể sống. Một nhát nữa. Dòng thác lũ đã vỡ òa khỏi đập chắn.
***
Tôi vừa bước vào phòng, cánh cửa sau lưng chợt khép lại. Tối sầm. Gió vẫn đập cửa liên hồi không yên. Ánh sáng len lỏi nơi kẽ hở chập chờn lúc có lúc không.
Tôi đã nhìn thấy căn phòng này nhiều đến mức thuộc từng chi tiết nhỏ vụn vặt, nhưng đây là lần đầu tiên được bước vào. Mùi hương quen thuộc nhanh chóng bao lấy cơ thể.
Mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi căn hộ đều có mùi riêng. Mùi của căn phòng này là mùi cũ kĩ. Những đĩa nhạc cổ điển, Mozart, Bach, Schubert, Chopin,... Những cuốn sách, Chiến Tranh Và Hòa Bình, Con Đường Đau Khổ, Puskin,... đã cũ nát, ố vàng và đầy mối mọt. Ấm trà mạn trên bàn đã nguội ngắt. Lạnh lẽo. Mùi của tử khí, của bóng tối, của gỗ thông, của trầm hương, hoa cỏ. Những hòn sỏi, cuội đủ hình thù kì quái, vỏ sò vỏ ốc với những màu sắc khác lạ; những chiếc lá đủ loại, đủ sắc độ, đường vân đặc biệt như mê cung; những cánh hoa, bông hoa, tử đinh hương, thạch thảo, lưu ly, cúc dại,... được ép khô cẩn thân; đặt vừa vặn trên những chiếc kệ nhỏ xíu, hoặc ép trong từng tấm kính riêng treo trên tường... Không có đóa Sơn Trà nào cả...

Tôi ngồi xuống cạnh giường, lục tìm cuốn sổ đỏ cuối tủ sách. Rơi từ trong sổ ra một tấm ảnh. Mặt sau tấm ảnh, được ép trong một lớp bóng kính. Là đóa Sơn Trà mỏng manh sương khói, màu trắng tinh đã ngả nâu vàng. Tôi mở lớp bóng kính ép bên ngoài, khẽ chạm tay vào bông Trà....
Truyền thuyết kể lại rằng ở làng nọ có chàng trai âm thầm yêu một cô gái, vì cố hái bằng được bông hoa lạ mọc cheo leo trên vách núi cao cho cô mà mất mạng. Cô gái xinh đẹp từ chối bao lời yêu đương, ngày ngày vui vẻ hồn nhiên bên chàng trai bỗng một hôm tận mắt nhìn chàng qua đời. Chàng rơi xuống từ vách núi, trong tay vẫn nắm chặt đóa hoa lạ, mắt không rời cô gái, chàng nói, "xin đừng quên anh"... Tôi nhớ mãi câu chuyện cảm động với tình yêu thầm lặng trong sáng của đôi trai gái đó. Tôi khóc, nước mắt nhẹ nhàng rớt xuống trang sách cũ ố vàng, quyển sách không tên rách nát thiếu mất nhiều trang trong góc khuất thư viện, nơi chứa những câu chuyện bị bỏ quên. Chẳng hiểu sao chân tôi lại níu bước nơi này, bàn tay chạm vào cuốn sách trông thảm thương nhất. Bụi thời gian phủ đầy mái tóc ngắn ngang vai của tôi.
Thời gian đó, cũng tình cờ người họ hàng xa của tôi đem về một chậu Sơn Trà làm cảnh, nhưng không biết chăm sóc, cây chẳng mấy chốc mà úa tàn. Tôi đã kịp lưu giữ lại một đóa Sơn Trà, tỉ mỉ ép khô vào cuốn sách kia, nơi cuối câu chuyện của đôi trai gái nọ, như thay cho trang sách đã bị mất. Đóa hoa lạ là một đóa Sơn Trà.
Rồi thời gian qua, khi cây Sơn Trà úa bị bỏ đi đã lâu, tôi chợt nhớ lại đóa Trà ép khô ngày nào bỏ quên nơi cuốn sách không tên trong một góc khuất của thư viện. Tôi lần nữa bước chân vào gian sách cũ. Vội vàng, đôi mắt dán chặt vào những gáy sách tả tơi cố nhận diện. Tay tôi chạm vào một cuốn sách trông khá quen, ngờ ngợ, bỗng nhận ra cuốn sách đó đang trên tay một ai khác. Ngước lên nhìn, tôi thấy một người con trai trầm mặc nom khá thư sinh, đôi mắt phảng phất u buồn.
Ngay lập tức tôi bị hút bởi đôi mắt ấy. Đôi mắt sâu như biển cả, khiến tôi ngộp thở, tim đập thình thịch. Tôi cảm giác cơ thể mình như tê liệt bất động trong giây lát, và đâu đó trên người bỗng nóng dần lên. Anh ấy mỉm cười đưa tôi cuốn sách. Nụ cười thoáng buồn. Tôi bỗng thấy trái tim mình nhói đau. Chợt bừng tỉnh đỡ lấy cuốn sách trên tay anh, tôi vội quay đi. Nỗi đau của anh ấy đang truyền sang tôi. Đau đớn vô cùng. Tôi chưa từng trải qua. Tôi không chống đỡ được. Nước mắt rơi. Tôi bỏ chạy như một kẻ điên. Bỏ anh lại phía sau. Không biết anh có nhìn theo tôi?..
Đóa Sơn Trà tôi ép ngày nào đã không còn trong cuốn sách, chỉ thấy những vết ố nơi ép hoa lưu lại dấu vết, hình thù đóa Sơn Trà trở nên không rõ nét, khá trừu tượng. Tôi lại nhìn chúng ra thành khuôn mặt anh, đôi mắt buồn sâu thẳm. Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi nhớ đôi mắt ấy đến phát khóc. Nhớ nỗi buồn ấy, cơn đau mà anh ấy truyền sang tôi. Tôi bắt đầu kiếm tìm anh mỗi ngày nơi thư viện. Một tuần, hai tuần không thấy bóng anh. Tôi ngỡ anh đã sủi mất tăm, hay anh chỉ là một giấc mơ, hay giờ tôi lên thư viện không trùng với giờ anh lên ?. Tôi trở nên sầu muộn, chán nản. Nhưng không bao giờ bỏ cuộc.
Một tháng sau anh ấy đột nhiên xuất hiện đều đặn. Chúng tôi cứ vậy đi qua nhau mỗi ngày, chẳng nói với nhau lời nào. Chỉ có ánh mắt đôi lúc giao nhau thật lâu.
Anh ấy nhìn tôi. Tôi nhìn anh ấy. Nỗi đau đớn nơi anh truyền sang
Thông Tin
Lượt Xem : 286
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN