--> Tạm biệt yêu thương - game1s.com
Pair of Vintage Old School Fru

Tạm biệt yêu thương


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
"Tớ đã hứa với cậu rằng tớ sẽ không khóc, bởi vậy tớ sẽ không khóc đâu, Nguyên ạ..."
***
Đầu năm lớp 10, tôi được xếp ngồi cạnh Nguyên. Nguyên tỏ ra là một người lạnh lùng và ít nói nên tôi cũng chẳng có ý định dám làm phiền cậu ấy. Hơn nữa, việc mới bước chân vào ngôi trường cấp 3 và được xếp trong một lớp học toàn những gương mặt lạ lẫm khiến tôi bận lo lắng đến mức quên cả việc bắt chuyện với cậu bạn cùng bàn.
Dần dà rồi mọi thứ cũng ổn định, bạn bè trong lớp cũng đã làm quen hết được với nhau, tôi rồi cũng nhớ được hết từng gương mặt và tên của từng thành viên trong lớp và Nguyên cũng tỏ ra thân thiện, dễ gần hơn. Những câu chuyện giữa tôi và Nguyên ban đầu chỉ đơn giản là những câu hỏi mượn bút, mượn thước hay vài vấn đề liên quan đến chuyện bài vở học hành, rồi những câu chuyện cứ dần mở rộng ra giống như kiểu:
"Nguyên này, đổi chỗ cho tớ đi!"
"Sao lại đổi?"
"Vì tớ thích ngồi cạnh cửa sổ lắm! Hồi cấp 2 tớ được xếp ngồi cạnh cửa sổ nên quen rồi, giờ ngồi thế này cảm giác cứ thiếu thiếu gì đó ấy."
"Con gái các cậu lạ thật đấy!"
Và rồi Nguyên đứng dậy đổi chỗ cho tôi thật. Có thể hành động đó rất đỗi bình thường nhưng tôi lại lấy làm cảm kích lắm. Thế là tôi bắt đầu dành thiện cảm nhiều hơn cho cậu bạn cùng bàn tốt bụng đó.

Những ngày sau đó, tôi và Nguyên thân thiết hơn.Nguyên kể cho tôi nghe về những câu chuyện của cậu ấy, về việc cậu ấy cố gắng tỏ ra mạnh mẽ tới mức lạnh lùng thế nào ngày đầu năm để tạo cho mình một lớp vẻ ngoài cúng rắn, về việc cậu ấy lo lắng tới mức chẳng dám nói gì khi được xếp cạnh một bạn gái mới toe chưa từng gặp. Nguyên cũng kể cho tôi về ước mơ của cậu ấy, ước mơ được trở thành một kiến trúc sư vẽ nên những thiết kế của tương lai, ước mơ được chu du khắp thế giới để tìm nguồn cảm hứng cho những thiết kế của mình. Tôi vừa chăm chú lắng nghe vừa âm thầm để ý tới đôi mắt Nguyên, đôi mắt ánh lên những hi vọng lấp lánh, đôi mắt của những điều rất thật tự trái tim Nguyên.
Tôi và Nguyên giờ đã trở thành bạn thân nên chẳng có gì tôi phải giấu Nguyên cả. Tôi để cậu ấy biết tôi là một đứa yêu đuối tới mức nào. Tôi để cậu ấy biết tôi có những ích kỉ của riêng mình ra sao. Và tôi cũng để cậu ấy biết chút rung động của bản thân tôi với Khôi – cậu bạn lớp trưởng.
"Này! Cậu thấy Khôi thế nào?"
"Ngoại hình được, tài năng có thừa và có kha khá vệ tinh theo sau!"
"Cậu nghĩ tớ có cơ hội chứ?"
"Có chứ, đến khi nào cậu xinh như cái Hương bí thư kiêm hoa khôi lớp mình thì lúc đó cậu có thừa cơ hội."
Tất nhiên là ngay sau khi kết thúc câu nói đó, Nguyên lãnh ngay một cú đấm trời giáng của tôi. Nhưng Nguyên chỉ nói cứng thế thôi chứ tôi biết cậu ấy tốt với tôi lắm.
Tôi còn nhớ như in buổi chiều đông hôm ấy. Khi tôi nán lại đợi Nguyên ra về thì bất chợt nhìn thấy Khôi phía cuối hành lanh, định vẫy tay gọi cậu nhưng tôi chợt nhận ra cậu ấy không chỉ ở một mình. Cậu ấy đang nói chuyện với Hương. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi tò mò điên lên được, tôi bước thật nhẹ ra chỗ hai người họ. Thật may là có một góc nhỏ giữa hai bức tường nên tôi chui tọt vào đó, lắng nghe toàn bộ câu chuyện.
"Hương này, ờ... ừm... có chuyện này tớ muốn nói với cậu!"
"Ừm, cậu nói đi"
"Tớ...tớ...tớ thích cậu"
Ngay cái khoảnh khắc đó, tai tôi ù đi, mọi thứ xung quanh chao đảo. Đấy, cái điều mà tôi vẫn lo sợ ấy cuối cùng cũng đến. Thực ra việc này quá đỗi rõ ràng rồi chỉ là tôi tự lừa bản thân mình không tin vào điều đó thôi. Trước giờ, tôi vẫn cứ tự tô vẽ cho mình một cái kết có hậu trong tình cảm của tôi dành cho Khôi, cứ tin rằng rồi một ngày Khôi sẽ đến cạnh tôi và nói thích tôi. Ấy vậy mà ngày hôm nay, nghe được đoạn hội thoại này, tôi cảm thấy hệt như cái cảm giác bị một trái bóng bay với tốc độ kinh hoàng đập vào mặt vậy. Đau và kéo tôi về hiện thực. Tôi không biết cuộc hội thoại đó diễn ra như thế nào, Hương có đồng ý Khôi hay không, tôi chỉ biết có cái nắm tay nào đó vừa vụt qua chỗ tôi trốn. Hai người họ đã ra về và tôi bắt đầu khóc. Tôi khóc ướt đầm khuôn mặt, khóc nhòe hết cả mắt đến độ mà không nhận ra Nguyên đang đứng ngay trước mặt mình. Nguyên chỉ im lặng đợi tôi khóc đến khi cạn sạch nước mắt rồi mới kéo tôi đứng dậy và đưa tôi về. Nguyên không trách tôi ngốc nghếch, cũng chẳng hỏi han gì, cậu ấy chắc là cũng đoán được chuyện gì và hiểu rằng im lặng là điều tốt nhất cho tôi lúc này.
Những ngày sau đó, tôi buồn nhiều. Nguyên hiểu và luôn cố làm
Thông Tin
Lượt Xem : 264
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN